- Thà được hạnh phúc một lần như cây cối vươn lên xanh mát rồi gục chết,
còn hơn là sống suốt đời nín câm như gỗ đá vô tri.
Thủy rùng mình. Những ví von của Cường chợt làm nàng thấm thía. Cường
có những tư tưởng bi quan ấy tự lúc nào . Cái gì đã khiến Cường phải nghĩ
ngợi như vậy ? Thủy hỏi :
- Có chuyện gì thế anh ?
- Thủy thấy không? Cây Ngọc Lan vày và những cây kia...
- Sao ?
- Chúng đứng đó, im lặng ngày này qua ngày khác. Nhưng sự thực chúng
có đời sống êm ả, hạnh phúc trong sự vươn lên theo đà lớn. Anh mong mỏi
chỉ cần được hạnh phúc đến thế.
- Nỗi ước ao nhỏ nhoi quá, nhưng chắc khó thành.
- Chính thế. Con người bất hạnh nhất trong mọi loài sinh vật.
Thủy không hiểu tại sao hai người bỗng dưng lại chuyện trò lẩm cẩm theo
lối đó.
Thủy đổi hướng câu chuyện :
- Ở Luật lúc này vui không anh ?
- Chắc vui hơn bên Văn Khoa của em, nhất là những năm cuối,lớp ít người
nên quen nhau hết. Thầy trò "quen" nhau là thường.
- Em có con bạn vừa được học bổng đi du học. Không ngờ nó khá thế. Nó
chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc ở bậc Trung học cả.
- Có thể cô đó nhẩy đầm giỏi, và cũng có thể cô đó đẹp...