- Anh là vua mượn đùa làm thật.
- Em là chúa đa nghi.
Thủy bĩu môi :
- Còn lâu.
Cường ngửa cổ nhìn lên . Đám lá Ngọc Lan rậm mát che thành cái tán tròn
trên đầu hai người, óng ánh mầu ngọc xanh dưới đèn. Mùi hoa thơm ngọt
ngào trong trời đêm. Cường bảo :
- Anh yêu cây cối. Nếu mình mà có một ngôi nhà riêng, ngôi nhà đó phải ở
giữa một khu vườn cây.
- Ít ra là như ngôi nhà này.
- Ừ, chứ như nhà anh, trông bề thế và tiện nghi nhưng thật là tù túng, tầm
mắt luôn bị giới hạn bởi những bức tường.
- Em cũng thích trồng cây. Hình như cây cối biết cảm thông nỗi lòng mình.
- Và biết nói nữa. Thứ tiếng nói rì rào êm nhẹ, đó, em nghe thấy không ?
Thủy lắng nghe. Gió đùa lá sột soạt nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Thủy chợt có
ý nghĩ cây cỏ cũng có linh hồn và biết đau khô hay sung sướng.
Cường bảo :
- Thà làm thân cây cỏ tự do hơn làm người bị nô lệ người khác.
Thủy mỉm cười:
- Triết lý gì thế ?
Cường đeo đuổi ý nghĩ của chàng: