Tùng đi biệt từ hôm đó, mãi đến nay mới lại thấy mặt. Thủy hỏi :
- Tùng không đến đây khá lâu rồi nhỉ ?
- Ữ, bốn tháng.
- Sao... không đi luôn đi ?
- Tại nhớ Thủy quá.
Thủy dẩu môi :
- Ai cần.
Tùng cười cười:
- Dạo này Thủy càng đẹp hơn trước.
- Đừng có nịnh, Thủy không cảm động đâu.
- Thật chứ. Người ta sung sướng cũng có khác.
- Ai bảo Tùng là Thủy sung sướng.
- Ai cũng nói hết cả . Thiên hạ mê mải yêu nhau, đâu còn biết tới ai.
Thủy mắng khẽ :
- Nói nhảm không à.
Tùng đứng lên, dáng người chàng thật cao, lưng hơi gù một chút gần vai
trông như Montegomery Clift, thật cô đơn và buồn. Tùng nhìn Thủy bằng
ánh mắt thiết tha :
- Tùng mời Thủy đi chơi, nhé Thủy ?