- Đi sớm phút nào Tùng lời phút đó.
- Lời gì ?
- Được ở cạnh Thủy lâu hơn.
Thủy lườm Tùng, đứng lên :
- Chờ Thủy một chút.
Trong lúc đứng trước gương trang điểm, Thủy nghĩ thật nhanh tới Cường
và tới những lời Tùng vừa nói. Thủy thì thầm :
- Lẽ ra mình không nên nhận lời Tùng.
Nhưng Thủy biết vì sao nàng nhận lời đi chơi với Tùng. Theo lời yêu cầu
của Thủy, Cường bằng lòng xa nàng trong một tháng để sửa soạn cho kỳ thi
tới, không đi chơi, không hẹn hò, chỉ thỉnh thoảng đến thăm nàng một lúc
buổi tối . Cường chuyên chú vào sách vở trong niềm hân hoan mơ mộng về
một ngày mới sắp đến, đầy hoan lạc và hạnh phúc. Nhưng với Thủy, đó là
những ngày quá dài, đầy mong nhớ và chờ đợi. Thủy có lúc đã muốn một
mình lang thang trên phố để tìm lại những phút giây êm đềm hạnh phúc bên
Cường, khắp chốn.
Lần này Tùng đến và mời Thủy đi chơi đã là cơ hột đáp ứng nỗi thèm
muốn sâu kín của nàng. Thủy nhận lời Tùng không chỉ vì Tùng là bạn thân
của Thủy, là kẻ si mê nàng, mà còn vì Tùng sẽ gợi cho Thủy những nhớ
nhung trọn vẹn về Cường.