Thủy ngẩng lên . Ánh mắt Tùng đầy chờ đợi và hình như lo âu nữa. Thủy
nhè nhẹ lắc đầu :
- Thôi, không đi đâu.
- Chiều Tùng một lần đi.
- Không.
- Năn nỉ đó.
- Không đi mà.
- Làm khó mãi. Tùng chưa bao giờ khổ sở thế này đâu Thủy.
Thủy bật cười, mái tóc nàng quấn quít quanh chiếc cổ cao trắng muốt :
- Thảm thế.
- Đi nhé ?
- Nhưng cấm... nham nhở như lần trước cơ.
Tùng cười rạng rỡ :
- Ừ.
- Hứa ?
- Hứa... Nhưng không bảo đảm.
Thủy kêu ré lên . Tùng làm bộ vội vã :
- Đùa đấy. Thôi sửa soạn đi.
- Gì mà hối hả thế. Còn sớm mà.