- Hứa sẽ không bao giờ hành hạ em, không bao giờ ghét bỏ em, không khi
nào hết yêu em.
- Người ta chỉ có một mối tình đẹp nhất trong đời thôi, em ạ . Và có ai lại
muốn từ bỏ cái đẹp nhất bao giờ.
Lòng Thủy dâng lên một sự ngột ngạt khó tả. Như cơn mê mệt của một kẻ
sung sướng quá lại muốn chết, như kẻ quá đầy đủ lại chán đời. Thủy muốn
chết trong tay chàng lúc ấy.
Cường ở lại ăn cơm nhà Thủy. Chỗ ngồi của hai người sau bữa cơm vẫn là
chiếc ghế dưới gốc Ngọc Lan. Mẹ Thủy đi nằm sớm, Loan dọn dẹp trong
nhà rồi đi vào phòng riêng, Thái lại lấy xe đi đâu đó. Chỉ còn hai người
trong ánh sáng đục mờ của ánh đèn Néon hắt qua cửa sổ phòng khách.
Thủy ngồi trong tay Cường, đầy yên ổn và bạo dạn. Hai người âu yếm
nhau.
Cường hỏi :
- Anh có cảm tưởng như chúng mình đã là vợ chồng. Thật thoải mái.
Thủy lắc đầu, hai đuôi tóc buộc lúc lắc:
- Cưới hỏi đoàng hoàng đã ông.
- Chứ sao ?
- Đừng lợi dụng tình thế và sự dễ tin của em.
Cường ngẩn ngơ :
- Anh có làm gì đâu ?
- Còn không làm gì . Anh không đứng đắn như em tưởng.