- Đó là những giao động tự nhiên, rồi sẽ qua đi.
Thủy xoa nhẹ trên ngực trần của Cường, sau vạt áo sơ mi mở tung nút :
- Buổi trưa em định viết thư cho anh.
- Có chuyện gì quan trọng ?
- Không hẳn thế. Nhưng bây giờ những điều định viết không cần thiết nữa.
Cường thông minh :
- Chuyện tụi mình ?
Thủy gật đầu :
- Ừ. Mẹ...
- Mẹ bảo em hói anh ?
Thủy ngồi im. Tay Cường ve vuốt trên tóc xõa của nàng.
- Vậy là vừa ý mẹ rồi. Anh mong em sẽ báo tin này cho mẹ biết sớm.
Thủy nghĩ thầm :
- Cám ơn anh . Anh tế nhị ghê. Em xấu hổ vì em đã nói ra điều mà em toan
giữ kín.
Cường cúi xuống :
- Trưa mai em sửa soạn sẵn nhé, trước mười hai giờ anh sẽ đến đón em.
- Em nên mặc gì ?
- Gì cũng được. Đẹp thì thôi.