Cường phì cười :
- Điệu hoài. Người ta nựng một tí mà đã làm bộ khó.
- Không khó, nhưng mà vừa phải thôi, bạn.
- Ừ thì thôi, ngồi im.
Thủy choàng tay ôm lấy cổ Cường.
- Cường này.
Cường nhìn nàng, chờ đợi . Thủy chúm môi :
- Trưa mai em có nên đến không ?
- Nên chứ. Dù bố mẹ đã gặp Thủy mấy lần nhưng chưa chuyện trò bao
nhiêu, nhất là bố. Lần này có dịp để anh chính thức trình bầy với bố về
chuyện chúng mình và để bố tìm hiểu em.
Thủy thè lưỡi :
- Ngán quá.
- Tập cho quen chứ. Trước sau gì em cũng trở thành dâu của bố mẹ, tránh
mặt hoài được sao ?
Thủy nhẹ nhàng :
- Nói đến chuyện hôn nhân em thấy trong lòng thế nào ấy.
- Như người bâng khuâng, hụt hẫng trong khoảng không, đúng chưa ?
- Ừ. Mặc dầu đó không phải là chuyện bất ngờ mà mình vẫn chới với.
Cường siết nàng trong lòng :