động, không khí ngột ngạt dễ sợ. Thủy co rút người như con tôm bị nướng
trên bếp lửa. Ông cụ bỗng đằng hắng một tiếng lớn làm Thủy giật nẩy mình
ngẩng lên nhìn. Nàng thấy cha Cường nhìn mình trừng trừng, ánh mắt đầy
ghét bỏ. Ông bảo :
- Này cô.
Thủy dạ một tiếng nhưng tiếng nói mắc cứng trong cổ họng, không thốt
thành lời. Nàng đành giương cặp mắt nhìn ông ngơ ngác và sợ hãi. Thủy
thấy Ngọc thò tay qua bóp chặt trên đùi mình.
Ông cụ gằn giọng :
- Tôi nghĩ thằng Cường chống đối tôi là vì cô Tôi nghĩ nó đi theo những dự
tính xa vời nông cạn đó là do cô. Cô đã "chỉ bảo " cho nó, tôi có nên cảm
ơn cô không ?
Bà cụ lên tiếng, thảng thốt :
- Ông...
Thủy cũng bật lên :
- Thưa bác, không phải con...
Ông cụ đưa tay phác một cử chỉ ngăn lại. Ông tiếp :
- Cha con tôi xung đột chắc chắn phải do một nguyên cớ bên ngoài thúc
đẩy...
Giọng ông chì chiết mỉa mai :
- Cô làm phiền tôi. Cô làm cản trở công việc của tôi và làm hại tương lai
của thằng Cường...