Tai Thủy ù đi và cơn tức tối, buồn phiền bùng dậy làm Thủy ngây ngất cả
người . Nàng đưa ngón tay lên miệng cắn và bật khóc. Ngọc hốt hoảng
choàng tay qua vai Thủy :
- Chị Thủy...
Thủy đứng vụt lên :
- Thưa bác, bác đã trách oan con. Con không hề dính líu gì đến chuyện của
anh Cường. Bác mắng thì con xin chịu, nhưng con không có lỗi gì. Nếu bác
nghĩ là vì con, con xin hứa từ nay không bao giờ làm phiền bác và anh
Cường nữa.
Mẹ Cường ngồi lặng trân trên ghế. Bà ngộp thở và run rẩy toàn thân. Bà
nghĩ nếu bà mà cử động mạnh lúc này hẳn sẽ ngã lăn ra ngất xỉu.
Thủy gỡ ra khỏi tay Ngọc :
- Con xin phép hai bác trở về nhà con bây giờ.
Nói xong Thủy bước khỏi ghế, vội vã chạy ra cửa phòng. Cường vừa bước
vào, thì Thủy cũng vừa ra tới. Hai người suýt va vào nhau.
Cường ngạc nhiên :
- Đi đâu thế Thủy ?
Gương mặt chan hòa nước mắt của nàng và tiếng nức nở của Thủy làm
Cường giật mình.
- Chuyện gì thế ?
Thủy lắc đầu đẩy Cường sang bên chạy vụt đi. Cường ngẩn ngơ :
- Ngọc, chuyện gì vậy ?