Trình thẩm quyền 3 tôi nghe rõ. Tôi và con cái đã dô vị trí…
Buông ống liên hợp Đạm cúi nhìn Đào đang nằm thiêm thiếp trong lòng
của mình.
Đào… Đào…
Không có tiếng trả lời. Đạm lo âu. Ngất xỉu khá lâu rồi mà vẫn không tỉnh
lại đó là triệu chứng không tốt. Muốn cho nàng tỉnh lại anh phải làm điều gì
khác hơn. Suy nghĩ giây lát anh đặt miệng của mình lên miệng của Đào để
làm hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau nàng bắt đầu thở đều rồi mở mắt ra.
Điều mà nàng nhận biết trước tiên là mình đang nằm trong lòng của Đạm.
Anh…
Đào thì thầm. Đạm mỉm cười trong bóng đêm khi nghe tiếng thì thầm âu
yếm của người tình xưa.
Em có đau không?
Không… Anh có bị gì không?
Đạm lắc đầu cười.
Không… Em xỉu làm anh sợ quá…
Anh sợ gì?
Sợ em chết… Anh không muốn em chết…
Đạm hơi nhúc nhích như muốn ngồi dậy. Đầu của Đào vẫn còn nằm trong
lòng anh. Pháo vẫn nổ mặc dù thưa thớt và rời rạc hơn trước.
Em ngồi dậy được không?
Đào trả lời trong tiếng thở gấp.
Không… Em đau lưng… Em không muốn ngồi dậy…
Đạm cúi nhìn. Anh thấy mờ mờ một khuôn mặt và đôi mắt long lanh.
Em nằm trong lòng anh khiến cho anh không tự chủ được…
Không tự chủ rồi anh sẽ làm gì?
Anh sợ anh sẽ hôn em…
Anh đã hôn em hồi nãy…
Đạm nói và giọng nói của anh thật yếu như tiếng thì thào.
Hồi nãy anh không có hôn em. Anh làm hô hấp nhân tạo…
Đào bật cười chống tay ngồi dậy. Dường như còn yếu sức nàng lại nằm
xuống. Gối đầu lên đùi Đạm nàng cười nhỏ.