Tiếng hát dứt song còn đồng vọng trong không gian. Lá cờ vàng ba sọc đỏ
còn ngạo nghễ bay trong gió. Lính của ba trung đội được phân chia ra thành
ba toán. Toán 1 đốn cây; toán 2 dựng nhà và toán 3 đóng bàn ghế. Riêng
ba trung đội trưởng cùng với Trương theo sau Đạm vào hầm chỉ huy để hội
họp. Đợi cho bốn người ngồi xuống ghế và mời mỗi người một điếu thuốc
lá xong Đạm mới bắt đầu.
Một người lính trong đồn của chúng ta đã làm nội tuyến cho địch…
Câu nói của Đạm khiến cho Thắng và Xinh quay nhìn nhau. Riêng Phát
mỉm cười im lặng.
Ông thầy nói thật hả ông thầy?
Xinh lên tiếng hỏi và Đạm gật đầu quả quyết. Đốt điếu thuốc anh thong thả
nói.
Tuần trước địch pháo vào đồn và pháo không trật một trái nào. Đa số đạn
82 ly của chúng đều nhằm vào khu vực chung quanh cột cờ hoặc các công
sự phòng thủ có đặt súng đại liên của chúng ta. Có hai trái rơi gần hầm chỉ
huy của tôi. Điều này cho tôi biết là có ai đã chỉ mục tiêu cho chúng…
Xinh và Thắng đều gật đầu đồng ý. Ngay cả Trương và Phát đã được Đạm
cho biết trước cũng đều có cùng ý nghĩ với cấp chỉ huy.
Ông thầy nghi ai?
Hít hơi thuốc thật dài Đạm cười lên tiếng.
Tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi chứ còn nghi ngờ ai thời tôi không có điều gì
hoặc chứng cớ gì để nghi ngờ. Bởi vậy tôi mới bàn với ba ông và chuẩn úy
Trương để tìm cách khám phá ra ai đã hoạt động cho mặt trận. Nếu không
có ngày chúng ta sẽ ăn nguyên trái 82…
Trương tủm tỉm cười. Ngay cả ba ông trung đội trưởng cũng lắc đầu cười
gượng gạo vì câu nói hơi tếu của Đạm. Thắng chậm chạp lên tiếng.
Ông thầy đừng nói như vậy xui lắm…
Đạm mỉm cười hít hơi thuốc. Anh biết ba ông trung đội trưởng không ít
thời nhiều cũng tin dị đoan nên kiêng kỵ và không thích nghe những lời nói
thẳng của mình.
Thiếu úy đã nghĩ ra cách nào để biết ai nội tuyến cho địch?
Thắng ngập ngừng lên tiếng. Hít hơi thuốc lá Đạm trầm ngâm suy nghĩ rồi