Bỏ tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy giày giẫm lên cho tắt Phát gật đầu.
Dạ… Ông thầy đi ngủ…
Đạm còn đứng nơi cột cờ nhìn về hướng đồng không mông quạnh để hút
hết điếu thuốc mới quay lưng đi. Về tới nhà Đạm ngạc nhiên khi thấy Đào
đang ngồi phệt xuống đất nơi cửa.
Đào sao vậy?
Em chờ anh. Em sợ không dám ở trong nhà một mình…
Đốt điếu thuốc, hít hơi dài, nhả khói ra từ từ Đạm nói bằng giọng vỗ về.
Có gì đâu mà em sợ… Anh ở sát bên vách mà…
Thấy Đào vẫn ngồi im Đạm nói với giọng âu yếm pha dỗ dành.
Nghe lời anh đi… Tụi nó không có pháo nữa đâu…
Thấy nàng còn do dự Đạm cười nói tiếp.
Hay là anh chờ cho em ngủ xong rồi anh đi về nhà…
Đào cười gật đầu đứng lên. Nàng leo lên giường trong lúc Đạm xếp lại hai
cái ghế bị ngã nằm trên đất. Nhìn nàng đắp mền xây mặt vào trong vách
Đạm khe khẽ thở dài. Anh cảm thấy tội nghiệp cho nàng và thương nàng
như thương đứa em gái của mình.