Tiểu khu sẽ mở một khóa huấn luyện cấp tốc về an ninh tình báo. Mỗi đại
đội phải gửi một người, có thể là hạ sĩ quan hay sĩ quan về tiểu khu tham
dự khóa huấn luyện này…
Trương chợt lên tiếng ngắt lời Đạm.
Thời hạn của khóa huấn luyện bao lâu thưa thiếu úy?
Đạm trả lời cho Trương mà cũng có ý nói với ba ông trung đội trưởng.
Vì tình hình chiến sự đang sôi động do đó tiểu khu chia khóa học làm hai
giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai tuần lễ còn giai đoạn thứ nhì là một
tháng. Vấn đề nhà ở và cơm nước sẽ do tiểu khu cung cấp. Trong bốn ông
nếu không có ai tình nguyện thời tôi bắt buộc phải chỉ định một người…
Tôi tình nguyện…
Trương lên tiếng trước nhất. Xinh cười ha hả.
Chửn quí chịu chơi à nghe…
Thắng tiếp theo lời của Xinh.
Ổng mới ở đây mấy tháng mà chịu không nỗi rồi cho nên kiếm đường xả
hơi…
Phát cũng cười ghẹo thêm.
Ổng dẫn bả ra Cà Mau du dương mà…
Trương cười hà hà nhìn Đạm.
Chừng nào khóa học mới bắt đầu thưa thiếu úy?
Đạm cười nhẹ nhìn ra khung cửa hẹp.
Tiểu khu chỉ mới thông báo cho tôi biết vậy thôi. Ngày giờ thời chưa chắc
chắn…
Nhìn bốn người lính dưới quyền chỉ huy của mình Đạm cười tiếp.
Thôi mình giải tán.
Năm người lục tục ra khỏi hầm chỉ huy. Trên khoảnh đất trống nằm dọc
theo hàng rào kẽm gai một ngôi nhà lá vừa được dựng lên. Người đi lại
lăng xăng. Tiếng nói cười, la hét vang vang. Đạm mỉm cười một mình. Anh
thấy lẫn lộn trong đám lính có bóng của Đào. Nàng đứng xa xa, bao quanh
bởi học trò trai gái.
Coi bộ mấy đứa nhỏ khoái lắm ông thầy…
Phát lên tiếng. Đạm cười gật đầu rút một điếu thuốc xong đưa gói thuốc ra