Đạm gật đầu. Thấy Đào đưa tay vẩy mình anh cười nói với bác Năm.
Dạ tôi xin phép bác…
Hít hơi thuốc bác Năm cười hà hà.
Tui thấy ông thầy làm việc này hay quá. Từ từ tui sẽ nói với anh em trong
xóm cho con cái đi học…
Vậy thì tốt quá. Tôi nhờ bác Năm lo chuyện đó dùm…
Đạm bắt tay bác Năm rồi đi về phía Đào đang đứng với đám con nít đang
cười giỡn và chạy nhảy. Chúng nó vội ngưng cười nói và đứng im khi thấy
mặt Đạm. Đối với đám con nít trong đồn Đạm tượng trưng cho uy quyền
do đó chúng tỏ ra dè dặt và kính sợ anh hơn tất cả mọi người. Riêng cô giáo
Đào lại đón anh bằng nụ cười và ánh mắt đủ làm ấm lòng người lính chiến
đóng ở tiền đồn heo hút.
Đào cám ơn anh nhiều lắm…
Tại sao?
Đạm cười hỏi trong lúc nhìn mấy người lính đang lợp nhà.
Không có sự giúp đỡ của anh thời trường học không thể hoàn thành và em
không thể trở thành một cô giáo…
Vừa nói Đào vừa vuốt tóc một đứa con gái đứng cạnh. Nó là đứa con gái
nhỏ nhất trong đám học đang đứng quanh nàng. Nhìn mấy người lính đang
leo xuống sau khi lợp xong mái nhà nàng cười nói tiếp.
… dù là một cô giáo làng…
Đạm bật cười cất giọng khàn khàn.
Học trò ở đây cần một cô giáo, vả lại anh thích cô giáo làng hơn…
Đào cười quay nhìn Đạm. Một khuôn mặt buồn. Ánh mắt u ẩn. Mái tóc khô
cháy. Tia nhìn mỏi mệt. Người tình năm xưa của nàng bây giờ là một người
lính già đi trước tuổi, gầy ốm và khô cằn. Nàng biết trong đời lính của Đạm
đã có những đêm đi kích. Đêm thức trắng ôm súng chờ quân du kích của
mặt trận xuất hiện. Những đêm bó gối trong giao thông hào lắng nghe tiếng
mọt chê hú trên đầu. Những đêm căng mắt trong công sự phòng thủ ghìm
khẩu súng cá nhân chờ đợi địch quân tấn công.
Anh có tương tư không anh Đạm?
Đào bật lên câu hỏi và Đạm đớ người vì câu hỏi của nàng. Không biết phải