Cô Đào về Sè Gòn hả cô Đào?
Một người đàn bà hỏi Đào khi thấy nàng ăn mặc tươm tất hơn ngày thường.
Dạ chị Bảy khỏe hả chị Bảy. Tôi đi ra Cà Mau…
Có chuyện gì vậy cô Đào. Chắc cô cậu đi chơi hả?
Dạ tôi ra tỉnh có chuyện cần…
Đào kể cho mấy người trên xe biết chuyện nàng mở lớp dạy học trò trong
đồn. Mấy người ngồi trên ghe ngạc nhiên hỏi chuyện.
Chèn ơi… Vậy mà tụi tui đâu có biết. Phải chi cô cho tui biết thời tui cho
hai thằng nhỏ của tui học. Để tụi nó ở nhà tối ngày cứ nhỏng nhỏng chơi…
Đào liếc nhanh Đạm như hỏi ý kiến. Thấy Đạm gật đầu nàng cười nói.
Dạ lớp học còn trống nhiều chỗ lắm. Bữa nào chị dẫn hai đứa nhỏ vào đồn
ghi tên rồi đi học…
Có mắc tiền không hả cô?
Đào cười vui vẻ trả lời. Đạm nghe giọng nói của nàng hơi tếu một chút.
Dạ không có tốn tiền. Cái này là của mấy ông lính làm ra…
Chỉ vào Đạm đang ngồi cạnh Trương nàng cười tiếp.
Ông thiếu úy Đạm chắc chị Hưởng biết mặt rồi?
Người đàn bà còn trẻ mặc chiếc áo bà ba màu vàng nhạt mà Đào gọi tên là
Hưởng cười liếc nhanh Đạm.
Tôi biết. Gì chứ thiếu quí thời tôi thấy mặt hoài. Còn ông này phải chồng
của cô hôn?
Dạ phải…
Không biết nghĩ gì mà Đào lại cười nói đẩy đưa với Hưởng.
Ông thiếu úy còn độc thân đó chị. Chị coi có cô nào làm mai dùm đi…
Chị Bảy xen vào câu chuyện.
Vậy hả. Ổng trẻ, đẹp trai mà có chức phận nữa thời kiếm vợ dễ ợt. Tôi có
con cháu ở ngoài tỉnh. Để hôm nào tôi làm mai cho ổng… Mà thiếu quí
ưng hôn?
Đạm cười cười nhìn Đào đoạn lướt qua chị Bảy.
Thời chị cứ làm mai đi. Biết đâu…
Chị Bảy cười vui vẻ trong khi Đào cũng bật thành tiếng cười trong trẻo.
Chiếc vỏ vọt dừng lại nơi cây cầu ván bắt qua con rạch nhỏ. Phía bên kia