trả lời như thế nào nên anh im lặng và hít liên tiếp mấy hơi thuốc.
Anh Đạm…
Đào lên tiếng thúc dục. Đạm cười cười.
Em nghĩ anh có tương tư?
Đạm trả lời bằng một câu hỏi. Điều đó khiến cho Đào không bằng lòng.
Anh trả lời như thế em không chịu đâu…
Đạm cười nhẹ nhìn đám con nít đang từ từ tản mác chỉ còn anh và Đào
đứng cạnh nhau nhìn mấy người lính đang đóng vách bằng cây lẫn lá bao
quanh ngôi trường học.
Tương tư ai?
Đạm nói kèm theo tiếng thở dài. Đào quay sang nhìn Đạm đăm đăm. Ánh
mắt của nàng lộ ra vẻ quan hoài và lo âu. Dường như không muốn nói về
chuyện tình cảm giữa hai người Đạm lên tiếng.
Đào đứng đây coi lính cất trường học đi. Anh phải đi gặp ông Phát có
chuyện cần…
Em biết gì mà coi người ta làm…
Đào nói trong tiếng cười và tiếng cười của nàng càng khiến cho Đạm bước
nhanh hơn như chạy trốn. Anh không nghe được sau khi dứt tiếng cười là
tiếng thở dài hắt hiu của nàng.
5 giờ sáng. Hai trung đội 1 và 2 đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày quan trọng.
Hai trung đội 1 và 2 dưới quyền của Xinh và Thắng lãnh nhiệm vụ mở
đường và giữ an ninh từ Cái Đôi tới Vàm Dinh và có thể xa hơn nữa tùy
theo tình hình an ninh trong vùng. Hai ông trưởng và phó cộng thêm cô
giáo Trúc Đào sẽ đi ra Cà Mau để nhận lãnh sách vở cùng dụng cụ văn
phòng giành cho việc khai mở lớp học. Hai trung đội mà quân số khoảng
năm mươi lăm người từ từ ra khỏi đồn rồi biến mất trong bóng tối của buổi
hừng đông. Một giờ đồng hồ sau tức 6 giờ sáng, Đạm với Trương và Đào
bước xuống chiếc vỏ vọt lớn đang nổ máy chờ họ trước cổng đồn. Đò dừng
tại xóm nhà lá để đón thêm khách. Một tuần lễ hai hoặc ba lần họ mang các
thổ sản ở vùng Cái Đôi lên bày bán ở chợ của Vàm Dinh hay Cái Nước rồi
sau đó mua các thứ như đường, thuốc lá, trà, cà phê hoặc thứ gì không thể
sản xuất ở địa phương để đem về bán lại cho dân chúng ở Cái Đôi.