mời bốn người lính. Xinh, Thắng và Phát đều lấy một điếu ngoại trừ
Trương lắc đầu cười.
Cám ơn thiếu úy…
Chửn quí bỏ thuốc hồi nào vậy?
Thắng cười hỏi. Trương cười gượng.
Đâu có bỏ mà hút ít thôi. Bả cằn nhằn nói tôi hút thuốc hôi quần áo…
Ba ông trung đội trưởng đồng bật cười ha hả. Riêng Đạm chỉ chúm chiếm
cười.
Tôi đi coi trường học…
Dứt lời Đạm bước đi trước. Tuy nhiên đi được chừng mấy bước anh ngạc
nhiên vì bốn người lính không có ai tháp tùng với mình. Hơi lắc đầu cười
một mình anh rảo bước về chỗ đám lính đang cất lớp học. Bác Năm, tía của
Tư Bánh Bèo trịnh trọng bắt tay Đạm bằng cả hai bàn tay. Đây là một cử
chỉ hơi mới lạ của bác.
Thiếu quí thấy được không thiếu quí?
Bác Năm hỏi và Đạm trả lời không do dự.
Có bác coi chừng thời cất chùa miễu còn được huống chi cái lớp học.
Chừng nào mình mở lớp được hả bác?
Đạm đưa gói thuốc ra mời bác Năm. Đợi cho bác lấy xong anh mới quẹt
diêm đốt cho bác rồi sau đó mới đốt cho mình. Bập bập mấy cái cho điếu
thuốc cháy đều rồi sau đó mới hít một hơi dài bác Năm cất giọng khàn
khàn.
Tôi đã coi ngày rồi thiếu quí. Bữa kia là ngày tốt nhất. Ngay cả lớp học
chưa xong và công việc còn bề bộn mình cũng nên khai mở để được ông bà
phù hộ…
Đạm gật đầu cười. Dù không tin dị đoan nhưng xuyên qua kinh nghiệm anh
biết mình không nên bác bỏ hay đả kích sự tin tưởng của bác Năm và
những người lính dưới quyền.
Dạ tôi để cho bác toàn quyền chọn lựa ngày giờ cũng như lễ lộc để khai
trương lớp học. Nếu cần gì bác cứ nói với anh Ba Phát…
Cám ơn thiếu quí… Chắc tui chỉ cần vài trăm bạc mua nhang đèn và bánh
trái để cúng ông bà thôi…