Mình đi ngã nào anh Đạm?
Đi thẳng. Chợ gần bờ sông…
Đạm dừng lại đốt điếu thuốc. Đường càng lúc càng đông người đi lại.
Tiếng máy đuôi tôm nổ phành phạch. Mùi thức ăn bay tản mạn trong không
khí khiến cho Trương ứa nước miếng. Ba người đi vào nhà lồng chợ. Chỗ
này ban ngày là chợ song ban đêm trở thành hàng quán. Người ta bày bán
đủ mọi thứ thức ăn. Khu hàng quán này được mọi người chiếu cố vì thức ăn
ngon mà lại rẻ hơn. Hơn nữa ở đây người ta có thể ăn các đặc sản của địa
phương.
Đạm chọn một cái sạp tương đối sạch sẻ và thưa người ngồi hơn những chỗ
khác.
Thưa bác tụi cháu muốn ăn chả giò…
Đạm nói với bà già đang lui cui chiên chả giò trong một cái chảo lớn.
Mời cô và hai cậu ngồi. Cô muốn ăn cái gì hả cô?
Vén áo dài ngồi xuống cái ghế thấp lè tè Đào cười hỏi.
Bác có bán hột vịt lộn không bác?
Dạ tui không có bán nhưng cô muốn ăn thời tui sai con cháu nó mua dùm
cô…
Giơ tay ngoắc đứa con gái đang đứng nơi cột đèn bà già kêu lớn.
Sử… Mày chạy mua dùm cô hột vịt lộn…
Quay qua Đào bà ta hỏi.
Một chục hả cô. Một chục giá trăm hai…
Đạm đưa tiền cho con Sử chạy mua hột vịt lộn và một xị nếp than. Trương
hít hà còn Đạm xoa tay khi bà già đặt trước mặt hai người một dĩa chả giò
nóng hổi với dĩa rau sống và hai chén nước mắm ớt. Ngay cả Đào dù không
thích chả giò lắm cũng phát thèm. Thấy nàng thò tay định bốc cuốn chả giò
Trương la lớn.
Ê ê… Em nói em không thích chả giò mà…
Đào cười liến thoắng.
Em ăn ké phần của anh Đạm chứ em không ăn phần của anh đâu. Một hồi
hột vịt lộn về anh đừng ăn nghe chưa…
Đạm lên tiếng binh Đào.