một cái giường khá rộng lót nệm. Tấm ra giường ngã màu ngà ngà. Dù sao
cũng êm hơn cái giường cây của mình . Đạm nói thầm như thế. Mở cửa sổ
anh nhìn khung cảnh của thành phố Cà Mau vào một buổi chiều. Đây là
một thành phố có rất nhiều kinh rạch bao quanh hay cắt ngang như Kinh
Xáng Cà Mau đi Bạc Liêu. Sông Gành Hào thông ra biển Đông. Sông Quản
Lộ và Kinh Quản Lộ đi Phụng Hiệp. Sông Giồng Kè, sông Trèm Trẹm đi
về miệt Thới Bình. Ngoài ra còn vô số kinh rạch nhỏ làm thành mạng lưới
lưu thông chằng chịt. Tiếng động mà người dân ở đây nghe nhiều nhất
chính là tiếng nổ của máy đuôi tôm. Phương tiện lưu thông được ưa chuộng
nhất là thứ xuồng gắn máy đuôi tôm tên là Vỏ Vọt. Hầu như phân nửa nhà
ở Cà Mau đều có xuồng vỏ vọt.
Đạm quay lại khi nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa anh thấy Trương với Đào.
Trương mặc thường phục trông lạ hẳn. Riêng Đào yêu kiều và duyên dáng
trong chiếc áo dài trắng quần đen và guốc cao gót.
Anh xong chưa?
Trương hỏi gọn. Nhét khẩu colt 45 vào lưng Đạm cười cười.
Xong rồi. Mình đi ăn trước rồi uống cà phê sau…
Bước ra ngoài khóa cửa lại Đạm hỏi Hạnh.
Hai em muốn ăn gì. Nếu hai em muốn ăn các thức ăn đặc biệt của Cà Mau
thời mình đi ra chợ… Anh biết một chỗ bán chả giò ngon vô cùng…
Trương nuốt nước miếng khi nghe tới chả giò.
Em muốn ăn hột vịt lộn…
Đào cười nói. Đạm gật đầu.
Đào muốn ăn thứ gì cũng có. Cháo lòng, cháo vịt, cháo cá, thứ gì người ta
cũng có bán…
Ba người bước ra vỉa hè. Trời hưng hửng nắng. Vài vệt nắng chiều chiếu
lên mái nhà ngói xanh màu rêu cũ. Tiệm tạp hóa bày hàng lan ra tận vỉa hè.
Trương và Đào đi trước còn Đạm thong thả theo sau. Vừa chậm bước anh
vừa ngắm tà áo dài trắng phất phơ của Hạnh. Chiếc quần lụa màu đen bị
gió thổi sát vào da hằn lên đường cong gợi cảm. Tiếng guốc nện xuống mặt
đường nhựa thành âm thanh êm êm tai. Dường như biết Đạm đang đi sau
lưng để ngắm mình cho nên Đào liếc anh thật nhanh rồi lên tiếng.