Đào cứ ăn đi. Anh bao em ăn cho đã thèm. Mấy tháng nay mình kham khổ
nên gặp dịp ăn được thời cứ ăn…
Nghe Đạm binh mình Đào le lưỡi chọc quê chồng. Nàng lấy một cái chả
giò bỏ lên miếng rau xà lách, thêm chút bún, rau sống xong chấm vào chén
nước mắm của Trương.
Tuyệt… Bác làm chả giò bằng cái gì mà ngon vậy bác?
Dạ với tôm thưa cô. Vùng này tôm rẻ hơn thịt heo nhiều nên tôi làm với
tôm…
Đạm cầm lấy cuốn chả giò bằng ngón tay cái của mình. Ngắm nghía giây
lát anh chấm vào dĩa nước mắm ớt đoạn bỏ tọt vào miệng.
Sao anh Đạm không ăn rau?
Đào cười hỏi và Đạm vừa nhai vừa trả lời.
Ăn rau mau no…
Đang nhai ngồm ngoàm Trương xen vào.
Đúng rồi đó… Ăn với rau mau no đâu có ăn nhiều được…
Đào cải lại.
Ăn có rau mới ngon…
Trương cười hì hì.
Thì em cứ việc ăn chả giò với rau đi còn để anh với anh Đạm ăn chả giò
không có rau cho…
Đào háy chồng một cái. Con Sử trở về mang theo chục họt vịt lộn và xị nếp
than. Đạm rót ra hai cái chung lớn. Đào đòi thử nếp than nên Đạm cũng rót
cho nàng một chung nhỏ. Ba người ăn hết chục hột vịt lộn và mấy chục
cuốn chả giò mà vẫn chưa thấy no.
Bác còn món gì nữa không bác?
Tui có tôm càng nướng ăn với bánh hỏi. Ngon lắm cậu…
Đạm quay qua nói với Trương đang ăn nốt cái chả giò cuối cùng
Mình làm thêm vài con tôm càng nghe Trương?
Trương gật đầu liền. Đạm cười hỏi Đào.
Em ăn không?
Ăn chứ… Em không ăn anh Trương ăn hết của em…
Bật cười Đạm kêu ba con tôm càng nướng. Uống một hớp nếp than, đốt