Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 14
Đạm, Trương và Đào bước vào quán cà phê nhạc khá đông người. Lính có
mà dân cũng có. Dân thời đa số là học sinh. Vào những năm 72, 73 và 74,
không ít thời nhiều Cà Mau cũng bị lây cái phong trào cà phê nhạc của Sài
Gòn.
Đào chọn một cái bàn còn trống nằm trong góc. Quán mờ mờ đèn màu. Âm
thanh phát ra từ dàn Akai nghe khá hay. Đạm gọi chai 33 cho mình. Đào
chọn ly sinh tố và Trương chọn nước đá chanh. Vừa ngồi xuống Trương
cười hỏi Đạm.
Mình có thể yêu cầu nhạc được không anh?
Anh nghĩ là được. Trương tới quầy tính tiền thử xem…
Trương bỏ đi lại quầy tính tiền. Dù ngồi hơi xa một chút Đào cũng nghe
chồng mình reo lên với giọng mừng rỡ cùng với câu nói.
Điền phải không…
Trương. Mày làm gì ở đây…
Đốt điếu thuốc Đạm cười nói với Đào đang ngồi đối diện với mình.
Chắc Trương gặp Điền rồi…
Đào mỉm cười im lặng. Cầm ly sinh tố nàng hớp ngụm nhỏ rồi làm bộ nhìn
lên trần nhà. Nàng biết Đạm có vẻ không được thoải mái khi ngồi đối diện
với mình. Ngay cả nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhìn vào
mặt của Đạm hiện mờ mờ trong ánh đèn màu.
Em thích bản nhạc này…
Hạnh nói nhỏ khi nghe ca khúc Hoa Nở Về Đêm của Mạnh Phát.
- Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy ... tôi tình cờ hiểu rằng ...