tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi
Vào chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau…
Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương…
Nhìn đăm đăm vào mặt Đạm khi nghe câu hát " Ai lớn lên không từng hẹn
hò, không từng yêu thương… Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu
ngát hương…" Đào có cảm tưởng như nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt
gầy buồn và khắc khổ của anh. Đôi mắt của ngày xưa. Đôi mắt của cậu học
trò lãng mạn, mơ mộng mà nàng từng yêu thương không còn nữa. Bây giờ
là đôi mắt của một người lính chiến với nhiều thấp thỏm, ưu tư và lo âu. Nó
nhìn nàng, đôi khi rất đằm thắm và dịu dàng song đôi khi cũng hững hờ và
thờ ơ. Đào biết là Đạm vẫn còn thương yêu mình. Điều đó được tỏ ra bằng
cử chỉ hay thái độ kín đáo. Ánh mắt nồng nàn say đắm khi bị bắt gặp một
cách tình cờ.
- Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về
đêm…
Bản nhạc buồn quá…
Đạm nói bâng quơ. Đào cười hút một ngụm sinh tố.
Anh buồn hay bản nhạc buồn?