Cả hai
Đạm cười buồn trả lời hai tiếng. Đào cười cười.
Em muốn uống bia… Em uống ké của anh được hôn?
Thấy Đạm nhìn mình nàng cười giải thích.
Em muốn hơi say say. Thỉnh thoảng mình cũng nên say để…
Để làm gì?
Đạm vặn và Đào cười uống thêm ngụm nước sinh tố.
Để thả cho tâm hồn mình đi hoang, cho ý nghĩ phóng túng hơn…
Nói xong nàng hơi chồm người cầm lấy ly bia khi Đạm đẩy về phía mình.
Coi chừng say đó cô giáo
Càng tốt…
Đạm trợn mắt khi thấy Đào uống một hơi cạn ly bia còn gần phân nửa. Đẩy
ly bia trả về cho khổ chủ nàng cười hỏi.
Anh vẫn còn làm thơ?
Đạm im lặng chưa trả lời Đào cười đứng lên.
Để em đi lấy cho anh chai bia… Anh uống say rồi anh làm thơ đọc cho em
nghe nha…
Đạm gượng cười lắc đầu. Đi tới quầy tính tiền nàng thấy Trương đang đứng
nói chuyện với Điền. Thấy nàng anh cười giới thiệu.
Đây là Đào vợ tao… Còn đây là Điền bạn của anh…
Đào tươi cười gật đầu chào Điền.
Chào anh…
Chào chị. Tôi phục chị lắm…
Đào nhìn Điền với ánh mắt dò hỏi. Hiểu được thắc mắc của Hạnh nên Điền
giải thích.
Tôi nghe Trương kể chị bỏ Sài Gòn xuống Cái Đôi sống chết với nó. Chịu
từ bỏ đời sống an nhàn và sung sướng để chia xẻ nguy hiểm và khổ cực với
chồng là chị can đảm lắm…
Đào cười nhìn chồng.
Cám ơn lời khen của anh. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng đều làm như
thế. Thứ nhất là tôi thương anh Trương và thứ nhì là tôi chưa có con. Nếu
có con cái chắc tôi cũng ở lại Sài Gòn cho mấy đứa nhỏ học hành…