Trương cười vui vẻ vì câu nói của vợ. Điền điềm đạm lên tiếng.
Chị nói đúng… Tuy nhiên nói gì thì nói tôi cũng phục sự hy sinh của chị…
Dường như để chuyển đề tài Đào cười nói với Trương.
Em đi lấy bia cho anh Đạm… Em uống ké bia của ảnh nên em phải mua
thường cho ảnh…
Đào bật cười hắc hắc sau khi nói xong. Trương cũng cười lên tiếng.
Em chịu khó ngồi nói chuyện với anh Đạm cho ảnh khỏi buồn…
Cầm chai 33 Đào trở lại bàn. Ngồi xuống ghế, đặt chai bia và dĩa đậu
phọng da cá trước mặt Đạm nàng cười.
Em mua cho anh bia và đậu phọng nữa đó...
Đạm cười hỏi.
Trương có nói gì không?
Ảnh bảo em chịu khó ngồi nói chuyện với anh cho anh khỏi buồn…
Đào cười thánh thót sau khi nói. Đạm cũng cười.
Cám ơn em đã chịu khó ngồi nói chuyện với anh…
Đào lại bật lên tiếng cười ấm dịu. Không biết nghĩ gì mà nàng chợt thấp
giọng gần như là thỏ thẻ bên tai.
Em muốn giới thiệu một con bạn của em cho anh…
Đạm lắc đầu. Hớp ngụm bia anh cười buồn.
Cám ơn Đào nhưng anh nghĩ là không nên…
Lý do?
Đâu có ai chịu làm quen hoặc yêu thương một người lính tiền đồn như
anh…
Đào lên tiếng liền như không đồng ý với câu nói của Đạm.
Có chứ sao không. Dường như anh có thành kiến…
Dù Đào không nói hết câu song Đạm hiểu. Khe khẽ lắc đầu anh nói với
giọng buồn buồn.
Anh không có thành kiến về các cô bạn của Đào. Anh chỉ không muốn làm
khổ người ta… Đào đã đọc Chinh Phụ Ngâm thời ít nhiều em cũng hiểu
được nỗi buồn chinh phụ như thế nào…
Đào thở dài thầm lặng. Hồi còn học trung học nàng cũng đã đọc và nghiền