Có thực không anh Đạm?
Đạm cười nhẹ.
Muỗi thời anh bảo đảm là nhiều lắm. Nhiều tới độ có thể tha em về Sài
Gòn. Riêng đĩa, rắn và chuột thời thỉnh thoảng cũng có. Lính của mình bị
rắn cắn hoài. Đôi khi bị rắn hổ cắn phải chở đi nhà thương. Nếu em không
tin thời hôm nào em theo Trương đi kích cho biết đá vàng…
Ngẫm nghĩ giây lát Đào cười ngỏn nghẻn.
Thôi em không đi kích với anh Trương đâu. Biết em sợ chuột với đĩa và rắn
ảnh sẽ nhát em. Muốn đi cho biết em sẽ đi theo anh…
Trương cười hắc hắc nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Đạm những gì Đào không
nghe được. Nàng chỉ thấy Đạm gật đầu cười.
Anh Trương nói cái gì với anh vậy?
Đào hỏi và Đạm lắc đầu trả lời.
Bí mật quân sự không trả lời được…
Đào xì tiếng dài như có vẻ giận dỗi vì câu nói của Đạm.
Thôi mình đi về…
Đạm lên tiếng. Thấy Đạm móc túi định trả tiền Trương nói nhanh.
Anh khỏi trả tiền. Điền bảo nó bao mình. Cái này là hậu phương ủng hộ
tiền tuyến…
Nhìn vợ Trương cười nói tiếp.
Nó còn thân tặng cho em mấy cuồn băng nhạc mới…
Cho em?
Đào hỏi chồng với giọng kinh ngạc. Trương thản nhiên gật đầu.
Nó nói nó phục em sát đất nên tặng em để tỏ lòng khâm phục…
Nói xong Trương cười hì hì. Đạm ra cửa trước tiên. Đào đi chính giữa còn
Trương theo sau.
Chiếc quân xa chạy chầm chậm trên con đường đá đỏ từ tỉnh lỵ đi về quận
Cái Nước. Đạm ngồi trước với người tài xế còn hai vợ chồng Trương ngồi
ở băng sau.
Đường về Cái Nước có yên không thiếu úy?
Hạ sĩ Tài, tài xế hỏi lại Đạm lần thứ nhì từ khi chiếc quân xa rời Cà Mau.
Hiểu được sự lo âu của anh ta nên Đạm cười nói trấn an.