Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 16
Đứng nơi mảnh đất nhỏ trước hầm chỉ huy, Đạm và Trương chăm chú nhìn
mấy chục người lính hò nhau dựng cột cờ. Bảy ngày trước đây địch quân
đã pháo kích vào đồn làm gãy cột cờ. Hôm nay họ lại dựng một cột cờ khác
cao hơn đồng thời treo lá cờ mới và lớn hơn.
Lá cờ này đẹp hả anh?
Trương lên tiếng khen. Đạm cười đùa.
Dĩ nhiên là Trương phải khen đẹp vì Đào tự cắt may mà…
Trương cười hà hà vui thích. Nhìn thấy Đào đang từ phía lớp học đi tới gần
anh nói nhỏ như sợ vợ của mình nghe được.
Lớp học bị hư hại nhiều khiến cho Đào sùng mấy thằng cha việt cộng
lắm…
Đạm gật đầu móc thuốc đưa mời Trương. Trái với lệ thường Trương cầm
lấy điếu thuốc và đốt một cách ngon lành.
Ủa không sợ bị rầy hả?
Đạm cười hỏi và Trương nhẹ lắc đầu.
Thỉnh thoảng tôi cũng hút cho vui. Đào có phàn nàn rồi đâu cũng vào đó…
Nói xong Trương bước vào hầm chỉ huy để làm việc. Đạm đứng im ngắm
Đào đang đi tới gần. Sau giây phút cầm súng bắn chết một người lính du
kích của mặt trận tâm tình của nàng cũng đã biến đổi chút ít. Tuy vẫn hồn
nhiên, vui vẻ, tử tế song đôi khi cũng trầm lặng và suy tư. Ánh mắt phảng
phất chút lo âu. Có lẽ nàng sợ sệt và chờ đợi điều gì đó. Có thể là sự chết.
Đạm thở dài. Cuộc chiến tranh tự vệ chống lại sự xâm lăng và đô hộ bạo
tàn của cộng sản đã khiến rất nhiều người trong số đó có Đào bị mất mát
những gì không bao giờ tìm lại được. Anh biết ý nghĩ mình đã giết người sẽ
ám ảnh nàng cho tới hết cuộc đời.
Đào khỏe không?
Đạm hỏi với giọng săn sóc khi nàng dừng lại trước mặt mình.