Dạ em bình thường. Anh Trương đâu rồi anh?
Trương đang ở trong hầm chỉ huy. Để anh gọi Trương…
Giơ tay ngăn không cho Đạm gọi Trương Đào nói nhỏ.
Em muốn nhờ anh một chuyện…
Dường như đoán được ý của nàng nên Đạm cười lên tiếng.
Anh đã xem xét lớp học của em rồi. Bàn ghế và sách vở bị hư hại kha khá.
Anh đã bảo ông Thắng đôn đốc lính sửa chữa. Thứ hai tuần tới là em có thể
dạy được rồi…
Đào cười. Hơn tuần lễ nay Đạm mới thấy nàng cười dù là nụ cười vẫn còn
phảng phất chút buồn lo. Anh thấp giọng của mình dường như không muốn
cho Trương nghe.
Nụ cười của Đào làm ấm lòng anh…
Đào ửng hồng hai má vì câu nói đượm tình của Đạm. Liếc nhanh vào trong
hầm chỉ huy nàng nói nhỏ.
Bây giờ em cảm thấy cười khó khăn hơn khóc…
Đạm cất giọng buồn buồn.
Quên chuyện đó đi. Em hãy nghĩ là nếu em không giết người ta thời người
ta sẽ giết em hoặc giết Trương và anh. Em có muốn Trương hoặc em chết?
Đào im lặng nhìn ra quãng đồng không mông quạnh ngoài kia. Tia nhìn của
nàng thật xa vắng. Có lẽ nàng thấy đâu đó trên mặt đất đen đũi có một thây
người chết rã vì viên đạn của mình.
Anh đói bụng chưa. Đào đã nấu cơm rồi. Anh về nhà tụi này ăn cho vui…
Thấy Đạm còn ngần ngừ nàng nói tiếp.
Anh cứng đầu lắm…
Anh cứng đầu…
Đạm lập lại với chút ngạc nhiên.
Dạ đúng như vậy thưa ông đại đội trưởng…
Phải dằn lắm Đạm mới không bật cười vì câu nói của Đào.
Em biết chị Nhịn đi về Thới Bình thăm má của chỉ hơn một tuần rồi. Anh
và ông Phát ăn cơm quán không hà… Vậy mà em kêu anh về nhà ăn cơm
anh không chịu…
Anh không muốn bỏ ông Phát ăn một mình tội nghiệp ổng…