kém Hạnh có một tuổi do đó họ dễ dàng thân cận với nhau hơn. Vả lại ở
vùng đất hoang vu này họ cũng hiếm mà tìm được người đồng điệu để làm
bạn với mình. Nhờ quán vắng khách nên hai người thủ thỉ tâm tình cho tới
xế chiều.
Thôi mình phải đi về nấu cơm… Ông Trương ở nhà mà đói bụng là ổng cằn
nhằn dữ lắm…
Hạnh cười hỏi dò.
Rồi anh Đạm ăn uống ra làm sao?
Ảnh ăn cơm tháng… Vợ của ông trung sĩ Phát nấu cho ảnh ăn. Hơn tuần lễ
nay chị Nhịn về quê thăm má chỉ nên anh Đạm ăn hàng quán. Mình cũng
nấu cho ảnh ăn mấy bữa… Hôm nào ảnh ra đây Hạnh hỏi ảnh thử coi…
Hạnh làm thinh nhìn Đào bước ra cửa. Như nghĩ ra điều gì thích thú nàng
mỉm cười lẩm bẩm.
Mai mốt ra đây rồi biết…