cách quá…
Tại tôi quen miệng. Vả lại Đào là cô giáo…
Đào uống thêm ngụm nước trà xong nói với giọng chậm rãi và buồn buồn.
Cô giáo gì chị ơi… Tại ở không vả lại tội nghiệp mấy đứa nhỏ trong đồn
nên dạy tụi nó học được chữ nào hay chữ đó dù biết mớ chữ nghĩa mà mình
cố nhét vào đầu nó cũng chẳng nâng cao đời sống của nó…
Ngừng lại uông thêm chút nước trà Đào nhìn đăm đăm về phía khu rừng
xanh đen xa tít.
Chỉ mong những gì mình dạy nó sẽ làm cho nó không đi theo cộng sản…
Hạnh nhấc lấy bình trà châm thêm cho Đào.
Chị uống cho vui…
Hạnh lắc đầu cười.
Thôi Đào ơi. Tôi uống nhiều quá ban đêm khó ngủ. Trằn trọc suốt đêm, suy
nghĩ bậy bạ riết muốn khùng luôn…
Đào cười hắc hắc.
Nghĩ bậy bạ là nghĩ cái gì, nghĩ tới ai hả…
Hạnh chưa kịp nói nàng tiếp luôn.
Có nghĩ tới anh Đạm hôn?
Hạnh đỏ mặt cười làm thinh.
Chị muốn không mình làm mai cho chị. Anh Đạm hiền và dễ thương…
Hạnh do dự giây lát mới cười gượng.
Tôi chỉ sợ… sợ ảnh như anh Tuấn…
Đào lắc đầu mấy lượt.
Mình có số mà chị. Vả lại riết rồi cũng quen. Như mình hồi mới theo anh
Trương xuống đây mình cũng sợ chết. Bây giờ thời dửng dưng…
Hạnh im lặng không nói thêm. Đào hiểu là nàng đã bằng lòng.
Đào thích nghe nhạc lắm hả. Để mình cho Đào mượn cuồn băng này về
nghe…
Bước vào trong buồng ngủ của mình rồi lát sau trở ra Hạnh đưa cho Đào
cuồn băng nhựa không có tên.
Nghe thử đi. Của ông anh sang cho mình…
Bằng cách xưng hô như thế cả hai người ngầm xem nhau như bạn. Đào chỉ