Vui hay buồn?
Mưa bỗng rơi xuống và từ từ nặng hạt. Gió thổi vù vù mang theo những hạt
nước mưa quất vào mặt rát rạt. Không hẹn, Đạm và lính cùng lượt trầm
mình xuống chỉ ló cái mặt lên để quan sát phía trước. Tuy nhiên họ chỉ thấy
được màn nước trắng xóa. Toán kích âm thầm đội mưa và lội nước đi tới
điểm kích. Đạm nhìn vào mặt đồng hồ dạ quang của mình. 22 giờ.
Tới rồi ông thầy…
Phát thì thầm vào tai của cấp chỉ huy khi dừng lại nơi ngã ba. Tại ngã ba
này có con rạch khác nhỏ hơn chạy ngoằn ngoèo về hướng tây bắc vào sâu
trong cánh đồng không mông quạnh. Đưa tay chỉ xóm nhà lá có ánh đèn lù
mù Phát nói tiếp.
Nhà vợ của Hai Đán ở trong xóm nhà lá đó. Mình lội theo con rạch để lên
ngay nhà nó. Bọc hậu như vầy không sợ bị bể…
Đạm gật đầu đồng ý vì thật ra anh không biết rõ địa thế của vùng này hơn
Phát.
Tui đi trước, ông thầy đi kế tui còn thằng Tư mày đi sau chót…
Mưa vẫn rơi đều và càng lúc càng lớn hơn. Như những con chuột đồng,
toán đi kích mười hai người im lặng lội dưới con rạch nhỏ. Qua báo cáo của
tổ tình báo nhân dân ở Quản Phú, Phát biết Hai Đán thường lén lút mò về
nhà để hú hí với con vợ trẻ. Sở dĩ tổ tình báo nhân dân biết được Hai Đán
đều đặn mò về nhà vì lý do giản dị là vợ của hắn có bầu lia lịa. Dân làng
còn cho biết thêm là hắn được bảo vệ bởi một tiểu đội vũ trang kỹ. Muốn
bắn chết hoặc bắt sống Hai Đán, Phát và toán đột kích phải triệt hạ được
đám cận vệ trung thành của hắn.
Đang đi dưới nước Phát chợt ngừng lại.
Tới rồi. Nhà của nó nằm sát con rạch. Mưa lớn như vầy chắc mấy thằng
cận vệ của Hai Đán rút dô nhà hết trơn… Mấy chú nhớ coi chừng bị phản
phục kích…
Toán đột kích chia ra thành năm nhóm lần lượt biến mất trong bóng đêm.
Phát lội đầu. Đạm theo sau. Hai thầy trò lội một chút nữa mới ló đầu lên
quan sát xóm nhà lá thắp đèn lù mù. Chính giữa là con lộ đất. Hai dãy nhà
lá lụp xụp nằm hai bên.