mình đã lọt vào ổ phục kích của địch mà trong tay chỉ có khẩu súng bắn
chim cho nên hắn nghĩ cách chuồn hơn là bắn trả. Hắn càng thêm sợ hãi vì
không thấy hai tên cận vệ bắn phát súng nào. Sự im lặng của hai tên cận vệ
khiến cho hắn đoán là chúng đã bị địch quân bắn chết ngay loạt súng đầu
tiên. Nhanh và êm hơn rắn săn mồi ban đêm, hắn chuồn theo lỗ chó ra phía
sau nhà. Hắn biết ra ngoài sân sau và bò tới con rạch là hắn sống. Từ sau hè
cho tới con rạch chỉ có năm bảy thước mà thôi song hắn biết là nguy hiểm
đang đợi chờ. Nếu địch ém người phục kích là đời hắn tàn. Hai Đán trườn
trên đất và trong bóng tối mưa bay lất phất. Ba thước. Hai thước. Lòng rạch
sáng mờ hiện ra. Hai Đán thở phào. Tuy nhiên hắn cảm thấy tim mình
ngưng đập, tứ chi hầu như tê liệt vì thấy mờ mờ trong bóng đêm thâm u có
bốn bóng người đang đứng dàn hàng ngang. Tay nâng khẩu K54 lên Hai
Đán bóp cò. Nhưng trước khi ngón tay đụng vào cò súng hắn thoáng thấy
ánh chớp lóe lên từ nòng súng đen ngòm. Súng mở auto, Tư Bánh Bèo và
ba người lính dưới quyền nướng hết bốn băng đạn vào bóng đen đang bò
trên mặt đất. Đạn M16 ghim vào da thịt, vào đất bùn gây ra âm thanh xịt
xịt. Hai Đán chết mà không bắn được phát súng nào.
Nghe tiếng súng nổi lên, sáu người lính do Nhứt chỉ huy tức tốc hờm súng
chờ đợi. Chốc sau họ nghe tiếng la hét rồi mấy bóng bà ba đen túa ra lộ.
Bắn…
Súng mở auto, Nhứt và năm người lính dưới quyền hướng nòng súng về
phía quân địch và miết cò. Bị tấn công bất ngờ đám du kích đi theo bảo vệ
Hai Đán vội vả rút lui bỏ mặc đồng đội đang nằm trên lộ đất. Đạm với Phát
chỉ huy lính lục lạo xóm nhà lá để tìm kiếm đám du kích song chúng đã lợi
dụng bóng tối và mưa lớn chạy trốn mất dạng. Kiểm điểm quân số Đạm vui
mừng vì lính của mình không có ai chết ngoại trừ Canh bị thương nhẹ
không cần phải chở tới nhà thương.
Mình làm sao với mấy cái xác nầy hả anh Ba?
Tư Bánh Bèo hỏi Phát. Nhìn sáu cái xác nằm trên đất Ba Phát bàn với Đạm.
Tôi thấy mình chỉ cần đem xác của thằng Hai Đán về đồn thôi còn mấy
thằng du kích này bỏ lại đây cho tụi nói muốn làm gì thì làm... Ông thầy
chịu hông?