Ông Sánh cười hà hà còn Đạm cũng bật cười lớn. Đợi cho Hạnh đi tới gần
ông cười nói với đứa con gái út.
Xong rồi. Tía cho phép mày xách gói theo nó dô đồn ở. Còn đám cưới thời
chừng nào hai đứa ra tỉnh tía sẽ làm cho…
Cám ơn tía. Mai mốt ảnh với con sẽ ra thăm tía má…
Ông Sánh vò đầu con gái út.
Mày ráng lo thân nghe con. Mày xuất giá là tòng phu nghe con. Đừng có ỷ
con nhà giàu mà ăn hiếp nó…
Ai mà dám ăn hiếp ảnh. Ảnh dữ thấy mồ… Tía binh ảnh không hà…
Ông Sánh cười hà hà bước xuống chiếc vỏ vọt đang nổ máy.
Thôi tía về. Hai con ở lại mạnh giỏi…
Đạm nhìn theo bóng cha vợ tương lai của mình khuất dần. Quay qua Hạnh
anh thấy mắt của vị hôn thê ươn ướt. Choàng tay lên vai anh kéo nàng vào
sát mình rồi cười hỏi.
Em buồn hay vui?
Hổng biết. Buồn mà vui… Chắc vui nhiều hơn… Chị hai của em lúc rước
dâu chỉ khóc hù hụ…
Đạm nói trong lúc cười.
Ba nói em ham lấy chồng bởi vậy em mới hối ổng dô đây gặp anh…
Hạnh lườm người chồng sắp cưới của mình.
Biết vậy em cho anh chờ vài tháng nữa. Cho anh năn nỉ gãy lưỡi em mới
chịu. Em ham lấy chồng hay là anh ham lấy vợ?
Đạm cười ha hả hôn nhẹ lên má vị hôn thê.
Lấy vợ mà hổng ham thời ham cái gì. Anh không ham tiền bạc, chức vị mà
anh chỉ ham có em thôi…
Hạnh bật lên tiếng cười đồng thời nhái theo giọng của mấy ông lính ca
vọng cổ.
Thôi đi anh ơi… Anh đừng có nói làm cho em ham. Ở với nhau rồi mới
biết đá biết vàng…
Đạm cười hăng hắc. Sau khi quen nhau thời gian anh mới khám phá ra
Hạnh có một điểm đặc biệt. Nàng có hai thứ văn minh trong tâm hồn là văn
minh miệt vườn và văn minh thành thị. Điều đó được biểu lộ qua tâm tư, sự