Ông thầy tính sao?
Đạm trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện địch quân kéo về đông không làm cho
anh quan tâm mà rắc rối nội bộ mới khiến anh khó xử. Hôm qua Xinh báo
cho anh biết là đại đội bị thiếu đạn. Thường thường mỗi tháng vào ngày 22
anh ra Cái Nước lãnh lương và lãnh tiếp tế. Lần này lương thời đủ mà quân
dụng lại bị cắt giảm nhiều. Riêng ba loại đạn mà lính xài nhiều nhất là
M16, M60 và M79 chỉ có được nửa cấp số mà thôi. Lính có thể không cần
quân phục, có thể tiết giảm về lương thực nhưng không thể thiếu đạn dược
để bắn lại kẻ địch. Tháng chạp sắp tới. Địch sẽ mở chiến dịch mùa khô để
dứt điểm các đồn bót lẻ loi của quốc gia. Ngôi đồn của anh là vị trí quan
trọng vì là cửa ngỏ để cho địch làm bàn đạp uy hiếp Cái Nước rồi từ đó uy
hiếp mặt tây nam của tỉnh lỵ Cà Mau.
Trương và Phát im lặng hút thuốc. Họ để mặc cho Đạm suy nghĩ vì biết
mọi tính toán của anh sẽ có ảnh hưởng tới sinh mạng của một trăm mấy
chục người. Đốt điếu thuốc hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Đạm nhìn
những người lính của mình đang chia nhau tìm kiếm dấu vết của địch quân.
Thanh Đạm đây 3… nghe rõ trả lời…
Người lính mang máy đưa ống liên hợp cho Đạm.
Thanh Đạm nghe 3…
Trình thẩm quyền. Mấy thằng con của tui thấy dấu chân…
Anh ở yên chỗ đó tôi sẽ gặp anh…
Đạm vẩy Trương và Phát xong cả ba nhắm chỗ toán lính tiến tới. Vừa đi
Đạm vừa nói với Trương và Phát.
Vì tình trạng thiếu hụt đạn dược nên tôi quyết định là mình cứ cố thủ trong
đồn chờ qua năm mới. Hy vọng lúc đó tình hình sẽ thay đổi…
Phát với Trương làm thinh. Cả hai biết Đạm quyết định như vậy là đúng
bởi vì họ không có cách nào khác hơn là phòng thủ. Tuy nhiên làm như vậy
là để cho địch tha hồ di chuyển quân hay đánh đồn hoặc thu thuế dân.
Ông thầy tính chừng nào tổ chức đám cưới. Ông phải cho tụi này biết trước
để sửa soạn…
Đạm cười nhẹ.
Có gì đâu mà sửa soạn. Làm một tiệc nhỏ cho lính ăn mừng thôi…