Đạm cười cười.
Khỏe... Thấy mặt Trương là tôi khỏe rồi...
Đưa tay ra bắt lấy tay người đại đội phó Đạm cười nói đùa.
Bà xã đâu. Chắc bả sợ nên không chịu xuống phải không "
Trương cười ha hả lắc đầu.
Bả ngồi dưới ghe... Thiếu úy lại đây để tôi giới thiệu...
Hai người lính đi tới sát bờ rạch. Một cô gái đang ngồi trong lòng ghe chật
hẹp, xung quanh là những người dân quê lam lũ. Cô ta trông xa lạ và lạc
loài.
Trúc Đào, vợ tôi đó thiếu úy...
Đạm ngơ ngác nhìn Đào rồi lát sau mới gượng cười nói nhỏ mấy tiếng.
Chào cô Trúc Đào.
Đây là thiếu úy Đạm. Ổng là xếp của anh đó em.
Trương cười nói với vợ của mình. Cúi đầu xuống cố tránh ánh mắt nhìn của
người lính chiến, Trúc Đào nói nhỏ như thì thầm.
Dạ... thiếu úy...
Quay qua Trương Đạm vỗ vai nói.
Trương về đồn trước đi. Tối nay mình sẽ nói chuyện nhiều...
Trương nói một câu rồi mới chịu xuống ghe.
Cám ơn thiếu úy đã đón tụi này...
Đạm gật đầu. Chiếc vỏ vọt chạy đi để lại người lính chiến đứng tần ngần
trên con lộ đất lầy lội. Không biết có phải anh khóc hay là khói thuốc bay
lên làm cho anh ứa nước mắt.
Toán lính từ từ đi vào cổng chánh. Trước khi chia tay Phát còn dặn lần nữa.
Chiều nay ông thầy dẫn vợ chồng chửn úy Trương tới nhà tôi ăn cơm nghe.
Bà xã tôi làm tiệc mừng hai vợ chồng ổng...
Đạm gật đầu lầm lủi đi. Thái độ của anh khiến cho Phát ngạc nhiên song
anh ta cũng không nói gì thêm. Đạm ngập ngừng trước khi bước vào căn
nhà của mình. Lần đầu tiên anh giơ tay gõ cửa mặc dù cửa mở toang.
Trương đón anh với nụ cười tươi.
Thiếu úy mệt dữ... Để tôi bảo vợ tôi làm cho thiếu úy ly nước đá chanh...
Đạm lắc đầu.