Ông thầy cứ nằm nghỉ đi... Tôi sẽ liên lạc với thằng 1 và 2 bảo tụi nó bung
ra để giữ an ninh...
Thấy Đạm hơi ngần ngừ Phát cười tiếp.
Ông thầy đừng có lo... Mấy thằng du kích không dám mò ra ban ngày đâu...
Nghe lời Phát nói cũng có lý Đạm trở lại võng nằm hút thuốc và đọc tiếp
quyển Vòng Tay Học Trò. An chết để lại cho anh mấy chục quyển tiểu
thuyết và tuần báo mà nửa năm nay anh không có thời giờ đụng tới. Những
cuộc phục kích, khai thông đường đất, tuần tiễu và hành quân hỗn hợp với
các đơn vị bạn cũng chiếm hết thời giờ rồi. Đọc được nửa cuốn anh gấp
sách lại. Nằm ngửa mặt nhìn anh nhìn lên khoảng trời mây trắng. Khói
thuốc lãng đãng trong không khí ẩm mục mùi cỏ. Tình yêu trong sách làm
cho anh nhớ lại thuở học trò của mình. Con đường băng qua sở thú. Mái tóc
dài chấm vai. Tà áo trắng mượt mà thêu hai chữ Trưng Vương nơi ngực.
Đôi guốc cây gõ lốc cốc trên đường. Âm thanh đáng yêu còn lẫn khuất
trong góc cạnh nào đó của tâm hồn để rồi khi nhớ lại chỉ vang lên chút
ngậm ngùi và tiếc nhớ. Không giống như trong thơ Nguyễn Bính, nhà nàng
không ở cạnh nhà anh mà lại cách nhau con đường nhiều xe chạy. Những
buổi chiều đi trên con hẻm nhỏ, anh thấy bóng nàng thơ thẩn trong sân
trước như chờ đợi người đi tới nơi hò hẹn. Lá thơ được ném vội qua hàng
rào cây, trở thành cánh bướm bay dật dờ trong gió và nàng cười vui cố chụp
bắt không cho lá thư tình rơi xuống đất. Ánh mắt đen long lanh lấp ló sau
hàng rào. Cánh tay trần vẩy vẩy.
Đạm nhắm mắt lại. Trong vùng ký ức mỏi mòn theo tháng ngày gian truân
của đời lính anh thấy sáng lên nụ cười của cô nữ sinh Trưng Vương rồi
hình bóng mờ dần với giấc ngủ trưa. Không gian thật tĩnh mịch.
Tiếng súng nổ bất chợt làm cho Đạm choàng dậy. Tiếng động lớn dần dần
rồi lát sau chiếc vỏ vọt lớn hiện ra. Lính đứng trên đường giơ tay vẩy.
Ngang qua chỗ Đạm đang ngồi chiếc xuồng dừng lại.
Thiếu úy... Thiếu úy...
Tiếng của Trương từ dưới ghe phát ra. Đạm đứng dậy. Anh thấy Trương
bước lên bờ.
Thiếu úy khỏe không thiếu úy?