Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 6
Thiếu tá Toàn, chi khu trưởng kiêm quận trưởng quận Cái Nước bắt tay
Đạm thật chặt.
Cám ơn em đã chịu khó khai thông con lộ từ Cái Đôi về Vàm Dinh. Bây
giờ an ninh được lắm.
Không có chi thưa thiếu tá... Tôi xin với thiếu tá một đặc ân là.
Thấy Đạm hơi lúng túng Toàn cười vỗ vai.
Em muốn cái gì cứ nói ra… Mình là anh em với nhau mà.
Toàn ám chỉ tới một điều là anh thuộc khóa đàn anh của Đạm. Cả hai cùng
xuất thân từ Đồng Đế. Chỉ vào Trương đang đứng chờ Đạm cười nói.
Chuẩn úy Trương xin về Sài Gòn thu xếp đem vợ xuống Cái Đôi. Tôi chỉ
xin thiếu tá ký giấy phép cho Trương.
Anh sẽ lo chuyện đó. Một hồi nữa anh sẽ đi Cà Mau để thăm ông già vợ bị
bịnh đang nằm nhà thương. Trương có thể đi với anh về Cà Mau.
Đạm cám ơn Toàn xong trở về chỗ trung đội 2 đóng để nói cho Trương
biết.
Chi khu chỉ cho Trương có năm ngày phép và hai ngày đường thôi. Trương
ráng đừng trễ phép.
Tôi sẽ trở lại sớm hơn anh đừng lo.
Dường như vẫn còn bị ám ảnh về cái chết của An cho nên Đạm dặn dò
thêm.
Khi nào trở lại Cái Nước, Trương vào chi khu gọi máy báo cho tôi biết để
tôi lên đón. Đừng có đi ẩu mà bị tụi nó chận đường hay bắn sẻ.
Ngừng lại giây lát để đốt điếu thuốc rồi mắt nhìn về quãng đồng không
mông quạnh anh tiếp với giọng chậm và buồn.
Hơn nửa năm trước đây thiếu úy An bị tụi nó bắn sẻ chết trong lúc khai
thông con lộ này... Bây giờ tôi phải đi... Trương về Sài Gòn vui vẻ.
Đứng nhìn theo bóng Đạm cùng với mấy người lính khuất sau khúc quanh
Trương lắc đầu lẩm bẩm mấy tiếng. Anh mơ hồ có cái cảm giác là những