Trương.
Tôi ở Thị Nghè... Trương hút thuốc.
Ngần ngừ giây lát Trương mới rút lấy điếu thuốc. Đạm quẹt diêm đốt thuốc
cho ông đại đội phó tương lai của mình.
Bà xã tôi cũng ở Thị Nghè.
Trương lên tiếng sau khi hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ.
Thế hả... Tôi tưởng Trương chưa có vợ.
Dạ tôi mới cưới vợ được nửa tháng, sau khi ra trường Thủ Đức.
Đạm gật đầu. Liếc nhanh cấp chỉ huy của mình Trương hỏi một cách rụt rè.
Tôi muốn đem vợ tôi xuống đây ở. Được không thiếu úy.
Đạm cười cười rít hơi thuốc.
Được chứ... Sống độc thân ở đây buồn lắm... Chỉ sợ bà xã của Trương
không thích sống ở đây thôi.
Bỏ tàn thuốc xuống đất, lấy giày giẳm lên cho tắt xong anh từ từ tiếp.
Ở đây buồn lắm... Chẳng có việc gì để làm... Chẳng có đi đâu được. Sống ở
đây gần như ở tù.
Liếc ra quãng đồng không mong quạnh anh thở dài nhè nhẹ.
Đi tu thời đúng hơn… Dù sao thời mình cũng được tự do.
Trương cười hít hơi thuốc.
Thiếu úy ở đây bao lâu rồi?
Đạm lại đốt điếu thuốc nữa. Hít một hơi anh lên tiếng với giọng trầm và
khàn.
Một năm rồi. Khi nào có riêng hai đứa mình Trương có thể gọi tôi bằng
anh... Trương ở quận nào?
Dạ quận Gò Vấp.
Ngày xưa tôi học Võ Trường Toản.
Dạ tôi học Hồ Ngọc Cẩn. Bà xã của tôi học ở Trưng Vương...
Vì cúi xuống để lấy giày giẳm lên tàn thuốc cho nên Trương không thấy
được nét buồn rầu hiện lên khuôn mặt khắc khổ của cấp chỉ huy.
Thế à...
Thấy Trương đưa tay đập muỗi bu đầy trên cánh tay của mình Đạm cười.
Cứ để cho nó hút máu no đi. Đập không hết đâu... Muỗi ở đây nhiều lắm.