Chi khu đã thông báo cho tôi về chuẩn úy... Ông có giấy thuyên chuyển của
tiểu khu...?
Dạ có...
Trương lục túi đưa cái lệnh thuyên chuyển của tiểu khu ra cho Đạm. Liếc
nhanh xong anh cười nói với Phát.
Anh Ba dẫn chuẩn úy Trương về nhà tôi. Để ông ngủ trên giường của thiếu
úy An...
Trong lúc Trương cúi xuống xách cái túi quân trang nặng chĩu Đạm nói
thêm với Phát.
Anh nói với bà xã nấu cơm cho Trương. Ngày mai tôi sẽ cho ổng trình diện
với đại đội...
Phát đi trước dẫn đường còn Trương vác túi quân trang theo sau. Anh để ý
giao thông hào chạy dọc ngang cùng với công sự phòng thủ có trí súng
trung liên hoặc đại liên. Góc bên trái của đồn sát với con lộ đất là dãy nhà
của gia đình binh sĩ. Phát xô cửa vào một ngôi nhà lá nằm sát hàng rào kẽm
gai và cách xa các ngôi nhà khác chừng mươi thước. Cái bàn nhỏ đặt chính
giữa hai cái giường cây ọp ẹp. Căn nhà được chia làm hai ngăn. Phía trước
là chỗ ngủ còn phía sau là nhà bếp song lại không có bếp núc gì hết.
Chửn úy ngủ trên giường của thiếu úy An.
Phát chỉ vào chiếc giường cây nhỏ đủ cho một người nằm. Trương gật đầu
đặt cái túi quân trang lên giường. Đứng nhìn giây lát Phát cười lên tiếng.
Chiều nay mời chửn úy ăn cơm với vợ chồng tôi.
Trương quay qua cười.
Cám ơn trung sĩ.
Phát từ từ lui ra cửa. Trên đường về nhà của mình anh gặp Đạm. Hai người
đứng nói chuyện khá lâu.
Bữa cơm đầu tiên mà Trương được ăn ở cái đồn xa xôi diễn ra trong bầu
không khí thân mật và vui vẻ. Ăn xong Đạm dẫn Trương đi một vòng
quanh đồn để chỉ cho vị chuẩn úy sữa biết sơ qua về hệ thống phòng thủ
cùng tình hình chiến sự của vùng Cái Đôi.
Thiếu úy ở Sài Gòn mà thiếu úy ở quận nào?
Đạm quẹt diêm đốt thuốc. Rít hơi dài anh mới thong thả trả lời câu hỏi của