kích trong vùng được tăng cường thêm ba hoặc ít nhất hai đại đội thuộc tiểu
đoàn chủ lực miền của mặt trận. Dù chỉ là một tiểu đoàn trừ, nghĩa là chỉ có
ba đại đội song không vì thế mà địch lại giảm đi các cuộc công đồn hay phá
rối. Lính của anh chết vì bị bắn sẻ nhiều hơn lúc trước. Họ bị địch chận
đường phục kích trong lúc đi kích ban đêm. Dường như địch đã cài được
người vào làm lính cho nên chúng biết khá tường tận về hoạt động của lính
trong đồn.
Khe khẽ thở dài Đạm với tay lấy gói thuốc Bastos xanh trên bàn. Quẹt diêm
đốt, hít hơi dài đoạn nhả khói ra từ từ anh lắc đầu nhìn hai ngón tay vàng
ám khói thuốc của mình. Gần một năm từ khi về đây anh đã đổi khác khá
nhiều, nhất là sau cái chết của An. Anh thức ban đêm và ngủ ban ngày. Anh
hút thuốc lá nhiều hơn. Anh nhậu cũng chì hơn. Lính trong đồn gọi anh
bằng cái tên ngồ ngộ. Chửn quí xị... Bây giờ ông chuẩn úy hết sữa rồi vì đã
đủ sức ngồi nhậu ba xi đế với ba ông trung đội trưởng. Anh ăn thịt chuột,
xực thịt rắn, đớp thịt kỳ đà, dơi quạ hay bất thứ cái gì mà lính nấu. Bây giờ
cà phê dợt, nước nhứt, nhì hay ba đều ngon với anh. Lính trong đồn coi anh
như bạn hoặc anh em. Họ chia cho anh bất cứ cái gì họ có, nghe theo lệnh
của anh một cách vui vẻ và sống chết với anh một cách tận tình. Đó là điều
an ủi cho anh vì sau khi An chết anh cảm thấy cô đơn, trơ trọi và buồn bã.
Anh thiếu một người để nói chuyện và đôi khi để tâm tình. Anh cần một
người có trình độ học vấn ngang mình, quê quán ở Sài Gòn, để đêm đêm
ngồi ngoài sân, vừa hút thuốc, vừa đập muỗi, vừa uống cà phê nhắc nhở kỷ
niệm hay nói về Sài Gòn. Anh mến những người lính của mình. Anh
thương Phát, Xinh và Thắng vì tính tình hiền lành và thật thà của họ. Tuy
nhiên ở trong góc cạnh của tâm hồn họ không thể hiểu anh, chia xẻ được
cảm nghĩ hoặc suy tư của anh.
Chửn úy... Chửn úy...
Đạm đứng lên khi nghe tiếng Phát gọi lớn. Bước ra khỏi hầm chỉ huy anh
thấy Phát đang đứng với một người lính mặc đồ trây di mang cấp bậc chuẩn
úy. Giơ tay chào anh người lính nói.
Thưa thiếu úy, tôi là chuẩn úy Nguyễn Đăng Trương...
Hơi mỉm cười Đạm nói nhỏ.