Muỗi rừng mà.
Trương cười nhìn ra chòi canh hiện lên trong buổi chiều vừa tắt nắng.
Bởi vậy người ta mới có câu Ở đâu vui bằng xứ Cạnh Đền. Muỗi kêu như
sáo thổi, đĩa lội lền như bánh canh... Cạnh Đền ở đâu vậy thiếu úy?
Đó là vị trí nằm bên bờ sông Trèm Trẹm. Trương có đọc quyển Bên Bờ
Sông Trẹm của Dương Hà chưa?
Dạ có đọc sơ qua. Chắc anh thích đọc sách?
Đạm gật đầu cười.
May mà tôi thích đọc sách. Ở vùng này khi mùa mưa tới chỉ có đọc sách,
nhậu và ngủ.
Ngước nhìn trời anh cười tiếp.
Mưa thúi đất luôn. Tôi sẽ xin với chi khu cho Trương năm ngày phép về
thu xếp và dẫn bà xã xuống đây.
Cám ơn thiếu úy.
Nhưng tôi cá với Trương là bà xã của Trương sẽ không ở đây lâu.
Trương cười hăng hắc.
Để rồi thiếu úy coi. Tụi này sẽ ở đây lâu.
Đạm cười nói khi thấy ông chuẩn úy sữa của mình cứ đưa tay đập muỗi.
Thôi vào nhà. Đứng ở đây một hồi là muỗi sẽ tha hai đứa mình về Sài Gòn
thăm ba má.
Trương cười hắc hắc bước theo Đạm đi vào nhà. Anh thầm nghĩ mình may
mắn được một cấp chỉ huy vui tính trong ngày đầu tiên trình diện đơn vị.