Thôi khỏi... Chiều nay mình ăn cơm với gia đình của Phát...
Hướng về Đào đang cúi đầu soạn quần áo từ trong va li ra Đạm nói tiếp.
Tạm thời hai vợ chồng Trương ở chung với tôi vài ngày...
Liếc nhanh vợ Trương cười nói.
Tụi này đã bàn với nhau rồi. Đào sẽ nấu cơm cho thiếu úy ăn chung với tụi
này...
Đạm hơi mỉm cười đốt điếu thuốc.
Từ nào tới giờ tôi ăn cơm tháng ở nhà Phát... Thôi khỏi phiền Trương và cô
Trúc Đào...
Đào ngước lên nhìn người chỉ huy của chồng mình.
Thiếu úy...
Đạm ngắt lời liền.
Xin cô Đào đừng gọi tôi là thiếu úy. Ngay cả Trương cũng vậy. Trước mặt
lính tráng thời không sao nhưng trong nhà...
Hiểu ý Đào cười nói nhỏ.
Cám ơn thiếu úy... À quên anh Đạm...
Nhìn quanh quất căn nhà Đạm nói với hai vợ chồng.
Tôi đã bảo lính cất cho hai vợ chồng căn nhà mới nhưng họ bị bận rộn
thành ra...
Nhìn vợ Trương cười lên tiếng.
Nhà này còn rộng lắm với lại tụi này cũng không có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có
quần áo và mớ sách báo...
Ở tạm thì được... Hai vợ chồng cũng phải có nhà riêng như người ta...
Máng khẩu Colt 45 lên đầu giường Đạm cười cười.
Hai vợ chồng chịu khó ngủ chật chội vài đêm rồi sau đó về nhà mới...
Nhìn ra cửa thấy Phát đang đứng ngoắc anh tiếp nhanh.
Bây giờ mình đi ăn cơm rồi về nghỉ sớm...
Anh nhường cho Trương và Đào ra cửa trước. Đi sau nhìn vóc dáng mảnh
mai của Đào anh thầm thở dài. Tiếng thở dài của anh nghe thật buồn.
Bốn người ngồi và một đứng trong hầm chỉ huy. Bốn người ngồi là ba trung
đội trưởng Xinh, Thắng và Phát. Còn người kia là Trương, đại đội phó.
Người đứng chính giữa phòng là Đạm.