Hướng về Thắng Đạm cười hỏi.
Còn cái vụ cất nhà cho chuẩn úy Trương tới đâu rồi ông Thắng?
Thắng gãi gãi đầu.
Dạ cũng gần xong rồi ông thầy. Bị lúc này mưa quá nên tụi nhỏ không có
phơi lá được. Tôi định cất tạm một căn cạnh nhà của ông thầy thời dễ và
nhanh hơn. Hai ông chánh và phó ở chung vách cũng vui và cũng đỡ hao
lá...
Hơi cau mày Đạm quay qua hỏi Trương.
Ông chịu phiền ở chung vách với tôi thời gian rồi tới mùa nắng tôi sẽ bảo
lính cất cho ông căn nhà khác...
Trương cười nói đùa.
Tôi thấy không có gì trở ngại. Dựa hơi thiếu úy thời còn gì bằng...
Đạm cười nhỏ quay qua nói với Phát.
Ông nên coi lại các công sự phòng thủ. Còn súng cũng phải lau chùi lại.
Lần này tụi nó đánh chắc sẽ dữ dội hơn lần trước... Thôi mình giải tán để
tôi gọi máy liên lạc với chi khu...
Đứng dựa lưng vào cây cột ở giữa căn nhà Đào nhìn Đạm với vẻ tò mò lẫn
ngạc nhiên. Ông xếp của chồng nàng, thoạt nhìn không giống như những
người lính mà nàng thấy nhan nhãn trên đường phố Sài Gòn hay trên tivi.
Chân mang đôi giép màu đen, gần giống như săng đan, mặc bộ bà ba đen,
tay cầm khẩu súng trông rất lạ, ông thiếu úy tên Đạm của nàng không giống
bất cứ người lính nào.
Đào thì thầm hỏi Trương.
Ảnh mang giép gì vậy?
Trương cười cười trả lời thật gọn.
Giép râu...
Giép râu là giép gì?
Giép việt cộng...
Câu trả lời của Trương không thỏa mãn được thắc mắc của Đào nên nàng
quay sang Đạm.
Anh Đạm mang giép gì lạ vậy?
Giép râu. Đây là loại giép đặc biệt của mấy ông việt cộng. Nó làm bằng vỏ