xe hơi và có nhiều dây như săng đan của mình, bởi vậy mình mới kêu là
giép râu...
Khẽ gật đầu Đào cười hỏi tiếp.
Tại sao anh Đạm lại mặc quần áo màu đen và mang giép râu?
Nhìn Trương Đạm tươi cười giải thích cho Đào.
Tôi đi bắt việt cộng nên phải giả dạng giống như họ...
Tại sao bắt việt cộng mà anh lại phải giả dạng giống như việt cộng?
Mặc dù bị Đào hỏi tới nhưng Đạm vẫn vui vẻ trả lời.
Mình phải giả dạng giống như họ thời mình mới tới gần họ và bắt sống họ
được. Mình lại gần mà họ tưởng là đồng chí của họ rồi mình rình lúc họ
không đề phòng mình đè bắt sống họ...
Đào bật cười thánh thót vì câu trả lời có vẻ tếu của Đạm.
Khi nào anh Đạm bắt sống được việt cộng anh Đạm cho Đào xem mặt ông
việt cộng như thế nào... Chắc mấy ổng dữ lắm hả anh Đạm...?
Trương và Đạm đều bật cười vì câu hỏi ngây thơ của Đào. Mang khẩu AK
lên vai Đạm chỉ vào cái máy 25 đặt dưới đất ngay đầu giường.
Trương trực máy nghe. Nếu có gì tôi sẽ gọi... mà chắc cũng không có
chuyện gì đâu...
Đào im lặng nhìn theo Đạm bước ra cửa. Tự dưng nàng thầm thở dài. Tiếng
thở dài thầm lặng của nàng Trương không nghe được vì anh mãi chăm chú
vào cái máy truyền tin.