Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 7
Đỉnh mùng trắng ngà. Đêm thật im vắng trừ thỉnh thoảng tiếng kẻng canh
vang rời rạc. Đào giơ tay xem đồng hồ. 1 giờ sáng. Bên cạnh nàng Trương
thở đều. Nàng không hiểu sao mình lại thức giấc nửa đêm. Tiếng muỗi kêu
vo ve bên ngoài mùng. Nghe có tiếng động trên nóc nhà, nàng cố đoán ra
tiếng động gì. Mãi lúc sau nàng mới nhận ra đó là tiếng mưa rơi lộp độp
trên mái nhà lá. Tự dưng nàng nghĩ tới Đạm. Giờ này chắc ảnh bị mưa
ướt... . Nàng nghĩ thầm và thương cho ông xếp của chồng mình. Sống ở Sài
Gòn từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ thấy được bộ mặt thật của chiến
tranh cũng như gian khổ và nguy hiểm của người lính đang chiến đấu nơi
tiền đồn. Dù mới ở đây năm ngày nàng cũng sớm nhận ra một điều là Đạm
và nhất là lính của anh nghèo khổ vô cùng. Họ nghèo tới độ không có giày
để mang. Con nít thời chỉ mặc quần cụt và ở trần quanh năm suốt tháng.
Đàn bà cũng vậy. Mấy bà vợ của lính chỉ mặc bà ba đen. Họa hoằn lắm
nàng mới thấy họ mặc áo khác màu như xanh, vàng hay tím. Bữa cơm của
họ cũng đạm bạc như đời sống của chính họ. Cá kho hay chiên cộng thêm
tô canh rau lỏng bỏng vài miếng thịt ba rọi. Còn thịt thời chỉ có thịt heo hay
thịt vịt. Thịt bò và thịt gà đúng là xa xí phẩm của dân ở đây. Nhà thời nhà
lá, vách trống trước hở sau, còn mái nhà thời nhìn thấy trăng sao. Nhà tắm
thời bốn bức vách lá tả tơi mà đi từ xa người ta cũng có thể thấy được
người tắm ở bên trong. Bởi vậy mà nàng phải tắm ban đêm và Trương phải
đứng bên ngoài canh cho nàng tắm. Giường cây không có nệm mà được
trải chiếu nên nằm đau lưng, nhúc nhích là gây ra tiếng kêu kèn kẹt. Đó là
lý do khiến cho nàng ngại ngùng khi ân ái với chồng lúc ban đêm. Nàng sợ
Đạm nghe được. Đêm nào hai vợ chồng ân ái với nhau, sáng ra nàng cảm
thấy mắc cỡ vì nghĩ Đạm biết bởi vì hai giường chỉ cách nhau có bức màn
bằng vải mỏng manh. Nhiều lần nàng tính nói cho chồng mình nghe nhưng
nghĩ đi nghĩ lại nàng đành im lặng. Có nói ra cũng không thay đổi được cái
gì hết bởi vì đời sống của lính tiền đồn là như vậy. Thương chồng, cũng