như hiểu được phần nào nỗi gian khổ cùng nguy hiểm của chồng, do đó
nàng vui vẻ chấp thuận khi Trương nêu ý kiến rủ nàng xuống Cà Mau sống.
Nàng biết sống ở nơi xa xôi đó nàng sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nàng sẽ phải
từ bỏ nhiều thứ lắm. Nàng không còn được mặc áo dài, lái xe honda, đi bát
phố, xem chiếu bóng... Tuy nhiên khi đặt chân vào ngôi đồn nhỏ bé nàng
mới biết là mình sẽ phải trực diện với túng thiếu, khổ sở và gian nan cùng
cực.
Đào trở mình nằm nghiêng. Xuyên qua lớp vải mùng trắng nàng thấy mờ
mờ cái bàn cây với ba cái ghế đẩu. Chiếc áo trây di của Trương máng nơi
góc. Tiếng súng nổ vu vơ làm cho nàng giật mình lo lắng khi nghĩ tới Đạm.
Nàng không hiểu tại sao nàng lại nghĩ tới anh trong lúc đang nằm bên cạnh
chồng. Dường như có lý do thầm kín nào đó bắt nàng phải nghĩ tới Đạm và
lo lắng cho anh. Hôm nay anh dẫn lính đi kích. Ngày mai tới phiên của
Trương. Biết đâu chồng của nàng sẽ không trở về.
Em hỏi anh... em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời... xin trả lời mai mốt
anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Pleime... Hay Đức Cơ, Đồng
Xoài, Bình Giả... Anh trở về... anh trở về hàng cây nghiêng ngả... Anh trở
về... có khi là hòm gỗ cài hoa... Anh trở về trên chiếc băng ca... Trên trực
thăng sơn màu tang trắng... .
Mấy câu hát đó nàng đã nghe hoài hũy trên đài phát thanh, truyền hình
bằng thái độ thờ ơ, hờ hững vì nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Tuy nhiên đêm nay nằm đây, ở ngôi đồn tận cùng của đất nước nàng mới
thấm thía, lo âu và sợ hãi. Cái chết xảy ra mỗi ngày. Cái chết gắn liền với
tiếng kêu xè xè của mọt chê. Cái chết đến bằng phát đạn bắn sẽ của tên du
kích. Người lính tuổi trẻ măng, bị đứt nửa phần thân thể vì đạp phải trái
mìn cóc nhảy. Máu của họ đổ xuống nền đất đen đũi của lối đi, giao thông
hào ẩm ướt và lô cốt nhầy nhụa thịt da sau trận công đồn của địch. Dấu tích
của chiến trận, của sự chết, được lính xóa đi nhưng họ không thể nào xóa
bỏ dấu vết hằn sâu trong lòng người. Người vợ lính, ôm đứa con quặt quà
quặt quại, hai mắt trợn trừng vì mảnh đạn 82 ly ghim sâu vào cổ họng.
Người vợ lính, khóc tỉ tê bên cạnh xác chồng, người lính địa phương, đã hy