Điêu, tay trái cầm điếu thuốc, anh thờ ơ nhìn cánh đồng lấp xấp nước trước
mặt mình. Những mô đất thấp. Gò đất cao. Hàng cây đước xanh đen. Trời
không mưa nhưng lại có nhiều mây. Thỉnh thoảng mặt trời mới ló ra khỏi
đám mây. Xóm nhà lá nằm bên tay phải của anh, sát với con lộ đất, hiện rõ
dưới ánh mặt trời của một ngày gần cuối tháng 9. Hít hơi thuốc anh quay
nhìn dãy nhà của gia đình binh sĩ. Toàn khu nhà lá nằm dọc theo con lộ đất.
Cuối cùng, cách xa khu gia binh chừng năm thước, có hai căn nhà liền vách
nhau. Một căn cho anh và một căn của vợ chồng Trương. Từ khi có thêm
sự hiện diện của Đào, sinh hoạt của anh cũng có ít nhiều thay đổi. Anh ít
khi ở nhà. Anh la cà nơi xóm nhà lá của dân làng thường xuyên hơn. Nếu
không anh ở lì trong hầm chỉ huy của mình. Có thể nói nó là ngôi nhà thứ
nhì của anh. Mặc dù là hai nhà riêng rẻ song lại liền vách nhau do đó anh
hầu như nghe hoặc biết và đôi khi thấy rõ sinh hoạt của hai người bên kia.
Nằm đọc sách bên này anh nghe được tiếng cười thánh thót hay tiếng hát
nho nhỏ của Đào. Những lúc Trương vắng nhà vì phải đi kích, đi giữ an
ninh trục lộ giao thông, anh cảm thấy không được tự nhiên ở nhà một mình.
Chi khu Cái Nước đã ra lệnh cho anh giữ gìn an ninh khoảng đường từ Cái
Đôi đi Vàm Dinh. Cũng vì vậy mà anh phải cắt một trung đội hoạt động
thường xuyên trong khu vực này. Ba trung đội luân phiên nhau, ban đêm
thời bung ra phục kích đám du kích của địch, còn ban ngày thời mở đường
buổi sáng và giữ an ninh cho xe cộ lưu thông. Cũng vì thế mà anh và
Trương cũng như ba trung đội trưởng phải vắng nhà nhiều hơn...
Anh Đạm...
Đạm cục cựa khi nghe có người gọi tên mình. Quay qua anh thấy Đào đang
đứng nhìn mình mỉm cười. Hôm nay nàng mặc chiếc quần vải đen và áo bà
ba trắng. Mái tóc đen dài thả buông trên vai.
Cô Trúc Đào có chuyện gì cần?
Hỏi xong câu hỏi Đạm hơi bối rối khi thấy người đứng đối diện đang nhìn
mình đăm đăm.
Dạ Đào tính nhờ anh một chuyện...
Chuyện gì vậy cô Trúc Đào?
Dạ... Trước nhất Đào xin anh bỏ tiếng cô Trúc Đào khách sáo và kiểu cách