lo âu, anh quên mất mình là một thanh niên trẻ tuổi đang khao khát tình
cảm. Đàn bà trong đồn này cũng có nhưng đều lập gia đình và con cái đùm
đề. Vả lại ngoài chuyện khao khát ái ân, anh còn cần một người để có thể
vui đùa, trò chuyện và tâm tình trong những lúc buồn rầu hay đơn côi. Sự
có mặt của Đào khiến cho anh thảng thốt nhận ra là mình cần một người
đàn bà trong đời sống của mình. Anh cần một người yêu, người vợ để lấp
cái khoảng trống vắng trong đời người lính chiến nơi tiền đồn heo hút xa
xôi. Đào, gợi lại trong anh kỷ niệm xưa, thuở học trò và tình yêu đầu đời
mà hơn năm nay anh hầu như quên lãng. Chậm chạp đứng lên, nhìn về căn
nhà của mình, anh thấy Đào đang đứng nơi cửa chờ đợi. Hơi lắc lắc đầu
anh bước nhanh. Vào nhà chọn ba cuốn tiểu thuyết, trở ra cửa. anh thấy
nàng vẫn đứng chờ.
Anh vào nhà chơi...
Đào lên tiếng mời trong lúc cầm lấy ba cuốn sách của Đạm đưa cho. Ông
đại đội trưởng lắc đầu cười từ chối khéo.
Tôi phải đi ăn cơm rồi lo sửa soạn để đổi phiên cho Trương...
Vậy hả. Anh là xếp mà sao Đào thấy anh phải làm nhiều hơn người khác...
Đạm cười hít hơi thuốc.
Xếp phải làm gương cho lính. Vả lại ai ở đây cũng có gia đình nên tôi
không muốn họ xa vợ con...
Ngừng lại giây lát anh nói với giọng buồn buồn.
Tôi không muốn lính chết... Họ chết vợ con khổ lắm. Tôi chết không ai
khóc, không ai khổ...
Nếu anh chết... Đào khóc cho... Anh đừng buồn...
Đào rơm rớm nước mắt sau khi nói. Đạm cúi đầu. Anh không muốn hoặc
anh sợ nhìn vào đôi mắt long lanh lệ của nàng. Thật lâu anh mới cười nói.
Tôi phải đi ăn cơm... Đào đọc sách đi... Khi nào hết bảo Trương qua nhà tôi
lấy nữa...
Dạ cám ơn anh...
Đạm bước thật nhanh. Đào đứng im nhìn theo dáng đi vội vả của anh cho
tới khi mất dạng sau một lô cốt cao nàng mới lặng lẽ trở vào nhà.