Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 8
Bỏ quyển Khu Rừng Lau của Doãn Quốc Sỹ xuống bàn Đào quay nhìn ra
cửa cái. Mưa. Mưa rơi trắng xóa. Nghìn vạn giọt mưa rơi xuống mặt đất
đen đã đầy nước thành những bong bóng nước vỡ vụn ra. Toàn thể khung
trời gần như tối lại khiến cho nàng chỉ còn thấy mấy lô cốt hiện mờ mờ
trong màn mưa trắng đục. Mưa thúi đất luôn... Mưa mục người luôn... .
Nàng mỉm cười nhớ Trương đã nói như vậy. Không khí lành lạnh và ướt át
lẫn trong đó mùi ẩm mốc của cây cỏ mục hay thứ đất sình đọng nước vì
không có chỗ thoát. Đường giao thông hào trước mặt nhà của nàng chắc đã
đầy nước. Hai hôm nay Trương vắng nhà. Cả Đạm cũng vậy. Hai ông đại
đội trưởng và phó phải chỉ huy hai trung đội tham dự cuộc hành quân với
các đại đội bạn trong quận Cái Nước để truy lùng một đơn vị của địch mới
kéo về đây. Đêm đêm đốt lên ngọn đèn dầu lù mù nằm đọc sách nàng trằn
trọc cho tới gần sáng mới chợp mắt. Nàng lo âu và sợ hãi cho chồng.
Không hiểu sao mà nàng lại lo âu cho Đạm nữa. Có lẽ vì anh là người lính
chiến độc thân duy nhất của cái đồn lẻ loi và buồn hiu này. Có lẽ vì anh
không có người nào bên cạnh để lo lắng, săn sóc và an ủi...
Đang ngồi nhìn mưa rơi và suy tưởng Đào nghe như có tiếng người nói
chuyện loáng thoáng rồi lát sau Trương hiện ra nơi cửa. Sự trở về bất ngờ
của chồng khiến cho nàng ngạc nhiên và mừng rỡ. Bước vội vào nhà
Trương cởi chiếc poncho ra.
Anh... Sao anh về sớm vậy... Anh đói không em dọn cơm cho anh ăn...
Đào lăng xăng hỏi. Vừa cởi giày Trương vừa trả lời.
Trời mưa ướt và lạnh nên thượng cấp cho mọi người trở về nhà nghỉ cho
khỏe. Ổng nói trời mưa như vầy tội vạ gì phải ở ngoài trời lạnh lẽo...
Thay bộ quần áo khô xong Trương nói nhỏ với vợ.
Em dọn cơm lên đi để anh kêu anh Đạm qua ăn với tụi mình cho vui...
Đào vâng lời lui cui hâm cơm. Trùm cái poncho Trương chạy ào qua nhà