bên cạnh. Đào chỉ nghe hai người nói chuyện loáng thoáng rồi lát sau
Trương trở về.
Ảnh nói anh muốn bịnh nên không qua được...
Ảnh bịnh gì vậy?
Trương lắc đầu.
Không biết. Anh chỉ nói là ảnh bị nhức đầu và người đau nhức. Chắc cảm
hay cúm...
Đào không hỏi nữa vì lo dọn cơm lên bàn. Hai vợ chồng im lặng ăn bữa
cơm chiều. Mưa chỉ còn lâm râm nhưng gió thổi mạnh hơn. Đốt cây đèn
dầu đặt lên bàn nàng nói với chồng.
Em có chừa cơm cho anh Đạm. Chút nữa anh đem qua cho ảnh...
Trương gật đầu ăn nhanh ba chén cơm xong mang thức ăn qua nhà Đạm.
Mươi phút sau anh trở về nói.
Ảnh đang ngủ... Anh hỏi ảnh có uống thuốc không thời ảnh nói uống rồi
nhưng mà người lúc nóng lúc lạnh...
Chắc ảnh bị cảm vì ở ngoài mưa lâu quá...
Trương cười cười.
Lính mà ở ngoài mưa đâu có sao...
Đào ngắt lời chồng.
Lính thì lính. Bộ lính không bị bịnh à... Anh là lính mà sao anh nhức đầu,
sổ mũi, cảm cúm hoài...
Trương cười ôm vai vợ.
Tại anh nhõng nhẽo với em... Từ hồi về đây em có thấy anh bị bịnh hông?
Dọn chén dĩa vào trong bếp xong Đào trở ra nhà trước. Khơi sáng ngọn đèn
dầu nàng hỏi chồng.
Anh muốn đọc sách hay đi ngủ?
Ngần ngừ giây lát Trương mới lên tiếng.
Đọc sách cũng được. Phải chi mình có radio... Nghe nhạc đỡ buồn hơn...
Lật lật trang sách kiếm chỗ đã làm dấu Đào thờ ơ lên tiếng.
Anh hỏi anh Đạm coi. Chắc ảnh có...
Ừ... Để mai anh hỏi ảnh...
Đào bá vai chồng cười mơn trớn như năn nỉ.